Thanh và Vũ gặp nhau vào một chiều cuối hạ, trong ráng chiều tháng 6 buồn tênh, mắt chạm mắt, tay chạm tay, họ bồi hồi nâng niu những giọt tình thuần khiết. "Xin hãy cho anh được yêu em thêm lần nữa""Một lần và mãi mãi" _______Ngược một chút rồi thôi.…
Em đã yêu một trap boyHắn bỏ em để theo một người khácQuá điên cuồng yêu hắnEm bị ngốc Cũng bởi vì ngốc Em gặp được anh Anh cho em hạnh phúc ...Truyện đầu tay ✋, viết để thoả mãn niềm đam mêHẠN CHẾ RCMT/G : Pean 🍑Lưu ý:Truyện có sự góp mặt của một số idol khác , không thích xin đừng buông lời cay đắng Thể loại: Ngọt , ngược nhẹ , ít H , HETruyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 9x Hanh - Quốc Cảm ơn đã ghé thăm, không vừa lòng xin hãy góp ý…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
Tác giả: Anh ThưVăn ánSở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai"Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?"....."Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp.Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có""Vì sao?""Em ăn nhiều quá, phá sản rồi.""...."......"Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi.""Vậy à?""F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!""Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em.""Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi.........."Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp.""Không được!""Vì sao?""Tôi nói không được.""Quá đáng!""Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?""Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha."......."Ngôn Phong, mẹ anh ghét em.""Mặc kệ em.""....""Ông chủ Ngôn...""Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi.""....."…
* toàn văn kết thúc, cảm tạ các độc giả nhỏ đối với Kiều Kiều ôn tồn ca hậu ái, a a cộc! Tiếp đương hiện ngôn « nàng như vậy đẹp như vậy » *【 khí phách hung tàn lưu manh lão đại vs nũng nịu bạch phú mỹ; theo mọi người nói là cao ngọt 】Nũng nịu bạch phú mỹ Thẩm Kiều, bị liếm máu trên lưỡi đao lưu manh đầu lĩnh Tạ Thanh coi trọng.Đêm nào, hắn hung dữ đem nàng ép góc tường, dao bổ dưa vỗ nàng tuyết nộn non gương mặt nhổ ngụm vòng khói: "Hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!"Tiểu mỹ nhân dọa đến nhánh hoa run rẩy: "Tiểu ca ca, cầu ngươi dịu dàng một chút, ngươi, ngươi đem ta dọa sợ..."Có thể nam nhân lại càng nghe nàng khóc vượt hưng phấn: Dáng dấp câu người không tính, liền khóc đều TM dễ nghe muốn mạng!Không được không được, cái này không thể thả, tuyệt không thể thả..."Không cho phép khóc, lại khóc ta liền hôn ngươi!"Thẩm Kiều vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mỗi ngày dữ dằn muốn hôn nàng tiểu lưu manh, lại là ngày mai thiên chi kiêu tử, kim cương nam thần, nên nói nàng không may đâu, vẫn là gặp vận may đâu?Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên ông trời tác hợp choLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thẩm Kiều; Tạ Thanh ┃ vai phụ: Từ Phiên Nhiên ┃ cái khác: Nguyệt Mãn Triêu Ca…
Cp: Hà Lâm x Tư PhongCp phụ: Mộc An x Vũ Bảo ĐôngTag: Boylove, thanh xuân, học đường,...Giới thiệu: Mùa hạ nào còn tiếng ve sầu kêu. Khắp nẻo đường, trên những tán cây rợp bóng mỗi trưa hè. Ve ngân nga, tiếng gió thỉnh thoảng chạy qua rít gào một khắc. Sự ồn ào, song, cũng là sự yên bình trong khoảnh khắc. Đời người, thứ khó để lấy lại nhất gọi là thời gian. Nếu không thể trân trọng, chắc chắn nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu rồi đông. Sẽ không có năm nào thay đổi, nó như một vòng luân hồi không có hồi kết. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ thong thả mà trôi, ngày này qua ngày nọ, nhiều năm như một. Nhưng, cho đến mùa hè năm ấy, có những con người gặp nhau. Một sự tình cờ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Song, chính họ cũng chẳng biết sự níu giữ ngày hôm ấy chính là định mệnh. Con người có sinh có tử, chỉ cần gặp được nhau là có thêm một lý do để biết trân trọng. Chính là, cuộc đời nói ngắn cũng không phải mà nói dài lại không đúng. Cho nên, nếu định mệnh để họ tìm thấy nhau, chắc chắn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà ở bên, trân trọng, níu giữ, cùng đi hết một kiếp người.…
Giới thiệu--- ------ ------ ---------Giới thiệu trang nhã:Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin lành nhưng vô vận.--- ------ ------ ---------Giới thiệu huyền nghi*:Tiểu ác bá Thẩm Dũng hoan hoan hỉ hỉ vén màn kiệu lên, muốn đỡ tiểu nương tử yểu điệu, nũng nịu từ trong kiệu ra, không nghĩ tới, trước mặt mình lại là một cái que cời bếp...--- ------ ------ ---------Giới thiệu ngắn gọn:Phương đầu bếp thu phục Dũng ác bá.--- ------ ------ ---------Thể loại: Cổ đại + mỹ thực + ấm áp + một chút huyền nghi.--- ------ ------ ---------Nội dung chính: Oan gia vui vẻ hòa thuận, huyền nghi, phá án ly kỳ.Nhân vật chính: Phương Nhất Chước, Thẩm DũngPhối hợp diễn: Thẩm Kiệt, Phương Dao, Phương Thọ...==========================================Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/Up về đọc, chưa được editor cho post bài…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.Sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.【 tình cảnh 1 】"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói."Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?【 tình cảnh 2 】"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi."Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."Một tháng, có thể xem r…
Cậu ơi, thế gian này rộng lớn đến thế, đâu ai là hoàn hảo, đâu ai có thể chữa lành tâm hồn ta mà không mất phí, cũng vì thế mà tìm được người hiểu ta lại khó. Nhưng quan trọng rằng, liệu con tim cậu có sẵn sàng để người đời "nâng niu" thêm một lần nữa? Thà rằng cứ như cỏ dại mà sống, chúng thà để mình bay theo hương gió, sẵn sàng bị chà đạp mà không một lời than vãn, nhưng dẫu cho thế giới tàn nhẫn đến mức, chẳng còn ai ôm lấy cậu sau giông bão, thì hãy mặc những ngăn cản, lao về trước và khóc đi.…
hanahaki!hs "Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?Bao giờ tôi hết được yêu vì,Bao giờ mặt nhật tan thành máuVà khối lòng tôi cứng tựa si?Họ đã xa rồi khôn níu lại,Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...Người đi, một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?Sao bông phượng nở trong màu huyết,Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?"Những giọt lệ- Nguyễn Trọng Trí…
- Couple : MiTake - Warning : OCC , cảnh báo ngược Take ಥ‿ಥ (iu Take lắm nhưng mà máu viết ngược khum cho phép tôi viết ngọt...)- Đây là bộ đầu tiên tôi viết trên Wattpad, sẽ có nhiều sai sót mong được chiếu cố nhiều hơn. ...."Em sinh ra là một sai lầm..."- Em luôn cho là vậy bởi cuộc sống của em chỉ vỏn vẹn một màu xám xịt.- Có lẽ em thống khổ nên mọi thứ trong mắt em đều hóa thành bi thương.- Takemichi em tự hỏi em rốt cuộc sống vì cái gì?là thứ gì níu kéo lấy em ở nơi trần gian vốn chỉ có đau thương và tuyệt vọng?…
Một kể là vỏ chứa, luôn khát khao tình thương.Một kẻ mất đi cảm xúc, luôn mang chiếc mặt nạ cười.Một kẻ bị xiềng xích bởi cái bóng mang tên gia đình.Một kẻ sinh ra có mọi thứ, nhưng lại mất tất cả.Một kẻ bị lợi dụng, phản bội niềm tin.Một kẻ là gián điệp hai mang.Một kẻ bị cô lập, luôn khát khao được công nhận.----------------*Truyện có tham khảo từ nhiều truyện khác* - Đốm -…
😘💓 you • jungkook BTS 🙏💢- " Em đã mệt mỏi chưa? Cứ cố gắng níu giữ làm gì rồi lại để mình đau. Em thật ngốc mà..."- - - - - - - - - - - - " Chả ai có thể thay thế cô ấy cả, bao gồm cả chị."- - - - - - - - - - - - " Nỗi đau ở quá khứ đừng nên mãi dằn vặt, thay bằng sống cho hiện tại, có phải thanh thản hơn không?"- - - - - - - - - - -- " Em yêu chị."- - - - - - - - - - - - " Kookie à, chị trở về rồi đây."#bemm.#Credit by: _Penguins_Team_…
đam mỹ , 1×1 , ngọt sủng , sinh tử , có H , niên thượng ,thụ kém 11tNhân vật : Vương Tử Lâm (thụ) × Hàn Thiên Phong (công) Văn Án : Vương Tử Lâm từ nhỏ đã được Hàn gia nhận nuôi còn được Hàn phu nhân yêu thương như cả con đẻ . Với tâm hồn ngây ngô cậu lúc nào cũng quấn quýt bên anh . Hàn phu nhân sợ cậu bị thằng con trai mình ăn mất nên bao bọc cậu mà chăm sóc . Nhưng bà đâu ngờ được đứa bé được bà nâng niu vào sinh nhật 18 tuổi bị thằng con trai hơn cậu 11 tuổi xơi mất .Cúi cùng cậu mang thai và được nâng như trứng hứng như hoaaaaaaa =)))…
- Cô biến đi....loại đàn bà bắt cá hai tay như vậy tôi không cần.Tuấn nói xong quay mặt đi ngay để lại sau lưng là sự bất ngờ của Nhi. Cô đang tua lại câu nói của Tuấn, cô lẩm bẩm:- Bắt cá hai tay?Cô bất ngờ, chạy nhanh đến Tuấn, kéo tay cậu lại. Tuấn nhíu mày quay lại, nhìn cô khinh bỉ:-Cô định làm gì? - Anh nói tôi bắt cá hai tay là sao? Tôi không hiểu.- Cô không hiểu ư? Nghe thật mắc cười....Chuyện này bản thân cô phải biết hơn tôi chớ.mọi người muốn biết rõ hơn thì hãy tiếp tục đọc truyện nha..…
"cái chết ở thể xác chính là sự tồn tại cuối cùng của sự vỡ vụn trong tâm hồn"mỗi phần truyện là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. mang hướng buồn cũng như dằn vặt bản thân, nếu không muốn đón nhận những điều tiêu cực thì đọc đến đây được rồi nhé.những lời góp ý hay sửa chữa chân thành thì tớ xin ghi nhận và khắc phục, với lời lẽ không tốt xin phép không phản hồi.cảm ơn đã đến đây, đã lắng nghe tâm tư và đọc những mẩu chuyện tớ viết ♡…
Nếu ai hỏi tôi ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, nhưng bây giờ thì tôi chưa chắc...Nếu ai hỏi tôi tư vị tình yêu là gì, tôi sẽ im lặng bởi chính tôi còn không xác định nổi...Chàng xuất hiện, ban cho tôi một sinh mệnh mới, chăm bẵm nâng niu để rồi nghiền nát nóCó bao giờ chàng tự hỏi liệu thế có công bằng cho tôi? Và cả cho chính chàng?…
Một tiểu thư giàu có mang trong mình một trái tim lạnh nhạt, luôn thèm khát máu của kẻ giết đi người yêu thương nhất của mình, đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày nào đã bị sự khao khát trả thù làm mất đi lí trí, cô nhốt mình trong bóng tối để hưởng thụ sự cô đơn và luôn muốn mình cô độc nhưng một ngày hắn xuất hiện và ánh sáng nơi hắn muốn níu kéo cô trở lại. _Liệu tình yêu nơi hắn có đủ manh mẽ đẽ mang cô trở lại hay không? đọc truyện để biết thêm nhé.…