danh giá, quyền quý? tôi có đủ, vậy sao vẫn chưa có được em?Tác giả: tyazejnsản phẩm đầu tay, mong mọi người đóng góp ý kiến ạ. Mọi ý kiến em sẽ tiếp thu và cải thiện, em rất thích đọc các bình luận của mọi người nên hãy bình luận nhiều lên nhé. Em cảm ơn mọi người ạ…
Câu chuyện về hai cô gái trẻ, Jaeyi và Seulgi, bị cuốn vào những cuộc đấu tranh nội tâm, yêu thương, giận dữ và cả sự tổn thương. Từ những tổn thương không thể chữa lành, tình yêu và sự tha thứ giữa họ sẽ dẫn dắt cuộc đời của cả hai theo một con đường mới. Cùng nhau vượt qua quá khứ đầy sóng gió, liệu họ có thể tìm lại được niềm tin và hạnh phúc mà cả hai đã từng đánh mất?…
DropLưu ý: Mỗi chap là 1 mẩu chuyện nhỏ, đủ thể loại Muốn đưa bản thân ra khỏi trọng trách làm người...Có những suy nghĩ mùi mẫn như thế, nó vẫn cứ âm ỉ mãi trong thâm tâm người phụ nữ, không hẳn là vì thế giới quá tàn bạo chỉ là chị thấy mình không đủ khả năng tồn tại. Nhưng em ở đây mà. Em vẫn ở đó, ngủ ngon vì có chị bên cạnh, em chọn tin tưởng chị mà. Sao chị lại muốn buông tay.…
Một tình cảm đơn thuần nhưng lại bị ràng buộc bởi xiềng xích. Một tình yêu vừa mới chớm nở nhưng nhanh chóng lụi tàn. Chị và nàng đã có một mối tình đẹp như thế, cớ sao lại cảm thấy khổ đau khôn cùng. Lưu ý: truyện chỉ là sự tưởng tượng của mình nên sẽ không giống nguyên tác. Nếu có gì sai sót thì mong mọi người cho mình ý kiến ạ.…
"học thuyết sai lệch cảm xúc (misattribution of arousal) cho rằng con người có thể nhầm lẫn nguyên nhân gây ra cảm xúc của mình, đặc biệt là trong những tình huống kích thích mạnhkhi cơ thể phản ứng với các tác nhân gây hồi hộp như sợ hãi, lo lắng hay hưng phấn hay như tim đập nhanh, thở gấp ta có thể gán cảm xúc đó cho một người đang hiện diện gần mình và tưởng rằng đó là cảm giác yêu đương"về mặt lí thuyết theo lí giải của cô em đồng nghiệp subin là như thế, còn lee hyeri chỉ đơn giản nghĩ nàng và em là định mệnh của nhau…
Những bức thư không có nơi nhận mà Seulgi gửi Jaeyi.(Tập trung chi tiết vào khoảng thời gian sau timeskip 6 tháng ở cuối ep 16. Các chi tiết trong fic đều là giả tưởng, không ảnh hưởng đến nội dung chính của phim.)…
DROP!!Các nhân vật: Lee Hyeri, Chung Subin, Beak Harin, Seong Sooji."Trường học có lẽ là xã hội thu nhỏ...""Khi cậu thật sự nhận ra có lẽ đã trễ rồi đó"•Fic có sử dụng từ ngữ thô tục•Mọi tình tiết truyện hoàn toàn là giả, không áp đặt vào các diễn viện ngoài đời. Không lăng mạ hay sử dụng từ quá tục để tấn công các nhân vật trong bộ truyện. Hãy đọc truyện với tâm trạng vui vẻ và thoải mái.Hãy đánh giá và đưa ra lời nhận xét nhé, mình không hứa sẽ tương tác với các bình luận nhưng sẽ đọc và cải thiện. Cảm ơn đã đọc nhé.Truyện được đăng tải trên Noveltoon và Wattpad.…
🌻 tác giả : -lyrus🌻 họ : 12 chòm sao🌻 thể loại : học đường, cặp đôi, ngôn tình, thanh xuân vườn trường 🌻đăng tải : 12/3/2022🌻 kết thúc : ×🌻 chương : ???🌻 ảnh : tất cả ảnh trong chuyện đều là minh họa và được lấy từ Pinterest! 🌻 thay đổi : avata và tên chuyện 🌻 note : vẫn đang trong quá trình sửa truyện, mọi người thông cảm ạ! Nếu muốn đọc chuyện có thể lên phần từ chương 30 trở đi, nếu bạn lần đầu đọc cứ mạnh dạn bình luận và được mình giải đáp, nhớ ghi thêm chữ " người đọc mới" ạGặp được nhauỞ bên nhauCùng đi qua những tháng ngày qua Cùng nhau tạo những kỉ niệm đáng nhớRồi...Tự nhiên trong lòng, lại nảy sinh thứ tình cảm nào đấy ?Nó vô hình, nó không rõ là gìNó không phải cảm xúc mà những người bạn dành cho nhau, cũng chưa vượt qua mức tình yêuNhưng...Nó chỉ xuất hiện duy nhất, với mình cậu80 năm sau, tụi mình sẽ cùng nhau ngồi bên chiếc ghế đá ở công viên tụi mình thường chơi, sẽ hát bài hát chúng ta đã từng hát, sẽ mang chiếc áo tốt nghiệp ngày hôm đấy, già cùng nhau nhé ?…
Một ngày sau buổi luyện tập, Felix đã hỏi Lyrian rằng sau này cô dự định sẽ làm gì. Lyrian ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc, sau đó trầm mặc trả lời. " Nếu có thể, dù viển vông tới đâu tôi cũng muốn được trở về nhà. "" Nơi này không phải là nhà của em sao? "Vẻ mặt như là đương nhiên của Felix khiến Lyrian có chút buồn cười. Cô lắc lắc đầu chống người đứng dậy, đồng tử xanh ngắt thoáng một nỗi buồn xa xăm. " Với tôi thì, " nhà " là nơi mà mỗi ngày trở về đều đón chào tôi bằng mùi khói bếp và lời hân hoan " Mừng con trở về ", là nơi mà tôi có thể thoả mái tin tưởng dựa dẫm, là nơi mà tôi cảm thấy tôi thuộc về..."" Đáng tiếc, nơi này lại không dành cho tôi..."Tên truyện: Kẻ lạc loàiThể loại: Đồng nhân Who made me a princess, fanfiction, lãng mạn, một chút ngược, một chút sủng, 1v1Nhân vật: Lyrian và một số nhân vật khácTác giả: DâuCảnh báo: Một số chi tiết trong truyện sẽ được tác giả chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện, mong đừng hỏi lại.…