chanbaek ; 『환풍기 같은 너』
Em, chiếc máy trợ thở của tôi...…
Em, chiếc máy trợ thở của tôi...…
một vài mẩu chuyện nhỏ…
Tác giả : Tứ Nguyệt…
Nut bế Hong ra khỏi giường, bế thẳng vào nhà bếp. Anh để cậu ngồi trên bàn đá cao, còn mình thì đứng giữa hai chân cậu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.Hong như một chú khỉ con dính người, tay không rời khỏi vai Nut, mắt cứ dán chặt vào từng động tác của anh."Ăn bánh mì áp chảo nhé? Có thêm trứng ốp la lòng đào em thích nhất này.""Ừm... cho nhiều xúc xích vào.""Tuân lệnh."Nut vừa làm vừa thỉnh thoảng quay lại hôn vào má Hong một cái "chụt" rõ kêu. "Nut!". Hong lại giả vờ nhăn mặt nhưng đôi mắt thì cong tít lại vì hạnh phúc. "Sao?""Đang nấu ăn mà cứ hôn miết.""Thế em đừng đứng gần tao nữa, bế em sang kia ngồi nhá?"Hong lập tức siết chặt anh hơn."Ứ ừ...."…
Say em…
Thể loại : ngôn tình , lãng mạn , bi thương , hài hước.....Số Chương (chap) : theo dự kiến là hơn 100 có ngoại truyện.Nhân vật :- Doãn Tâm : nữ chính - Lâm Tuấn Khải : nam chính - Doãn Hiển , Du Thừa Hạo , Trần Hiên Nhi , Huỳnh Hiểu Huy , ....: nhân vật phụ Chú Ý : truyện hơi dài và diễn biến chậm . Vả lại các tình tiết sẽ luôn xoay quanh quá khứ với hiện tại nên các bạn kiên nhẫn nha .Trích đoạn : "Rõ ràng là chỉ còn một bước thôi , một bước nữa thôi là chúng ta đã có thể ở bên nhau , đã có thể cùng nhau hạnh phúc . Ắc hẳn nếu anh sớm nhìn ra , sớm cảm nhận được tình cảm của em , sớm biết em cũng hướng về anh như anh hướng về em thì .... có lẽ mọi thứ đã khác . Giờ đây , em không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào nữa . Em đã chịu đựng quá nhiều . Quá đau khổ .Em muốn ra đi , em muốn thoát khỏi cuộc sống của anh . Nhưng anh lại không buông tha em . Em phải làm sao đây. Anh nói đi ? Em phải như thế nào thì anh mới vừa lòng buông tay đây ? "…
Truyện này mục đích ban đầu làm ra để thoả mãn sở thích bản thân vì thế tình tiết hoàn toàn TƯỞNG TƯỢNG và tất nhiên không thể nào đáp ứng mọi người.Thích mọi người có thể tiếp tục đọc, và không thích cũng phiền không bình luận từ ngữ khiếm nhã. Rất chờ đợi nhận xét và góp ý lịch sự của mọi người.…
"Nếu lần này mà dính...""Sao lại là nếu? Phải được chứ!" - "Không thì làm lại lần nữa đi"…
Chìm sâu xuống đáy đại dương nơi sâu kín trong tâm hồn!…
Sau khi đọc những mẩu chuyện ngắn này, đừng quên... ngó ra sau kiểm tra xem có ai đang đứng sau lưng bạn không nhé.Cùng nhau mất ngủ nào....=)))----👾👻💀👺👹😈👿----#muoi…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập. Có…
"Tao không muốn chỉ làm bạn với mày"__________________________________________Thấy dễ huông nên dịch thoi, cả nhà vô đọc giải trí nhé *Bản dịch không đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả…
Sau bộ truyện Hoa Bay, Lạc Trôi thì đây là nguồn cảm hứng mới của tôi . Đây là truyện ở cuộc sống hiện đại. Mong mọi sẽ quan tâm nhiều hơn. Thank you.❤?…
người đến đây,đêm đông hoá trưa hè.người đi rồi,hoa rượm màu ủ ê.© wynniez?- lowercase- đang tiến hành…
Truyện viết về TFBOYSnhưng trong truyện thì TFBOYS là nhân vật bình thường k phải người nổi tiếng và 3 cô gáiCặp đôi chính:Tuấn Khải và ...Tình trạng truyện: Tạm ngưng…
Chuyện về 30 bé lớp Mặt trăng nhỏ đi học và 7749 câu chuyện vui vẻ, hài hước về các bé iuu…
"Cậu muốn ra xưởng không cậu?""Không, tôi què như này, ra đấy làm gì?"Hong nhanh chóng dùng tay chặn miệng Nut lại, nhăn mặt nhìn anh."Cậu thôi nói mấy cái đó đi, cậu không phải què, mà chỉ là đang đi qua một đoạn đường gập ghềnh hơn người khác thôi."Nut nhìn Hong, lần đầu tiên có người nói với anh những câu nói này, Hong là một người lạ, nhưng không xem anh là kẻ dị hợm, Hong xem anh như một anh hùng sống trong thời bình."Nhưng tôi có đi được đâu?""Không phải không đi được, cậu chỉ đang ngồi để chờ hạnh phúc, hiểu không?"____________________"Cậu Hong dễ thương ha tụi mày?" Thằng Tèo là đứa thốt ra câu này."Công nhận, còn hiền nữa tụi mày." Thằng Giang búng tay."Ban nảy nói chuyện với em nhẹ nhàng lắm!" Con Mộng cười hà hà, nó thích."Cậu còn bảo mai tao gọi cậu ra chợ cùng, cũng không biết làm gì nữa.""Thì anh cứ gọi cậu đi, chắc cậu muốn mua gì đó thôi.""Ừ, tao biết rồi, chỉ sợ lại bị bọn ở ngoài chợ chúng nó trêu, đợt dẫn mày đi, chúng nó trêu mãi không nhớ hả?" Thằng Tèo lại e dè khi nhắc đến."Cậu Hong không có mỏng manh như em đâu, đố thằng nào ăn hiếp được!" Con Mộng giọng cao tận trời.____________________"Tôi không cần lương, cái tôi cần là cậu phải thoát khỏi cái bóng tối của cậu." Hong dừng một nhịp - "Tôi ở đây để yêu thương cậu mà."…
Lâm Yên - nữ sát thủ cấp SSS, trong 1 lần làm nhiệm vụ cùng đồng đội thì bị hãm hại. Nhưng cô không chết đi mà bị trói buộc với 1 hệ thống Vùng Xám, ký khế ước nhận tích phân nhằm báo thù. Nhưng cô ấy có làm vậy không, mọi người theo dõi tiếp nhé...…