❝ cuối cùng chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ có một trái tim vỡ vụn và tâm hồn tổn thương khao khát sẽ được yêu ❞↬ "dạo này hằng không bắt mình học hành chăm chỉ nữa sao?""hông, mình suy nghĩ kỹ rồi. mình sẽ tự học thành đạt, sau này có tiền để nuôi bạn"hồ võ thanh thảo & nguyễn lê diễm hằng | có một chút pháo chi và song mỹ |…
Sau cái chết đột ngột của mẹ, Diễm Hằng - cô gái quê sống tại một vùng quê yên bình, bất ngờ phải đối mặt với khoản nợ lớn mà mẹ để lại. Đúng lúc ấy, Thanh Thảo - một nữ doanh nhân trẻ từ thành phố, kiêm chủ nợ chính của mẹ Diễm Hằng - đã đích thân xuống tận quê để đòi nợ.Càng tiếp xúc, Hằng càng nhận ra phía sau vẻ ngoài ngạo nghễ của "con buôn thành phố" ấy là một trái tim đầy vết thương. Còn Thảo dần chạm đến những cảm xúc mà cô từng tưởng không dành cho mình.…
Cảnh báo!!! Có thể có R18, ooc, yaoi, sm(?),...CP : Oiiwa Yêu nhau 6 tháng mà chưa làm? Chắc là cần lý do đi, nhưng khổ nỗi chơi xong thì nhận ra đó chỉ là hiểu lầm. Anh hết cứu rồi Oikawa-san.…
Ở làng Tân Lộc, ai cũng biết con gái ông Hội đồng Hồ - Thanh Thảo, cô giỏi, đẹp, đoan trang, chưa từng ngó ai.Cho đến một ngày, cô gặp một cô gái không thèm nhìn mình: Diễm Hằng.Một nụ cười quê hiền như đất, một ánh mắt tránh né - lại khiến con tim thục nữ nhà giàu xao động suốt mấy mùa nắng phai.Đây là chuyện tình không rầm rộ, không thơ mộng lãng mạn,chỉ có từng sợi gió mỏng lướt qua... làm người ta nhớ cả đời.…
headcanon của chị @SendouAkira viết để làm ý tưởng cho fic oiiwa, mình đã xin phép dịch lại để lan tỏa idea. tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/4204932/chapters/9501576#workskinđã xin per của tác giả, xin đừng bê đi chỗ khác!…
Cậu Fourth Nattawat Jirochtikul cậu thiếu gia nhỏ của một gia đình tài phiệt, cậu mắc chứng bệnh về tâm lý , một cú sốc lúc nhỏ khiến cậu vô tình mất đi một đoạn kí ức quan trọng , chính vì thế hằng đêm cậu đều nằm mơ thấy ác mộng rằng có một người nào đó che chở cho cậu khi đang bị một con chó dữ vồ lấy. Nhưng mãi cho đến hiện tại khi cậu đã 22 và gần 23 vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người trong giấc mơ đó. Cậu cũng không biết rằng nó có thật hay không cho đến khi giấc mộng cứ lập đi lập lại mẹ cậu kể lại cho cậu nghe mọi thứ , nhưng mọi thứ đối với cậu đều quá mơ hồ. Cậu muốn tìm lại người đó nhưng mẹ bảo gia định họ đã rời đi sau vụ việc năm đó vì họ cảm thấy có lỗi khi chú chó hung tợn đó là của nhà bọn họ, dù mẹ cậu đã bảo rằng không sao vì đứa con nhà họ đã kịp thời xả thân cứu cậu , biết như thế nhưng họ vẫn cảm thấy áy náy.Hằng đêm cứ thế cậu bị cơn ác mộng bủa vây đến nổi mất ngủ , cho đến khi cậu không chịu nổi nữa nên quyết định tìm đến một vị bác sĩ tâm lí khá nổi tiếng của một bệnh viện lớn tại Bangkok . Cậu muốn lấy lại đoạn kí ức đó ,uốn chấm dứt cơn ác mộng đeo bám lấy cậu mỗi đêm.Từ khi gặp và được vị bác sĩ ấy điều trị cậu có cải thiện tình trạng một chút nhưng cũng có điều thú vị , chuyện thú vị là cậu đổ bị bác sĩ này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bác sĩ tâm lí Norawit Titicharoenrak hiện tại là người cậu quyết tâm theo đuổi cho bằng được…