3,298 Truyện
BẠN CÙNG BÀN

BẠN CÙNG BÀN

7 2 1

"Nguyễn Mỹ An, tớ thích cậu, về sau cho dù cậu ở nơi nào, tớ đều sẽ tìm được cậu, sau đó cưới cậu, mặc kệ một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm, tớ đều sẽ chờ cậu"Lời thổ lộ ngô nghê của Nguyễn Tấn năm đó làm Nguyễn Mỹ An bối rối, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi lẽ cô cho rằng mấy ai có thể nhớ mãi đoạn tình cảm trẻ con thời niên thiếu. Năm năm, mười năm ư, không biết chừng vào đại học mười ngày nửa tháng anh đã quên mất cô rồi.Nhưng Nguyễn Mỹ An chẳng ngờ được rằng, cậu bạn ngồi cùng bàn khi xưa vẫn ôm ấp tình cảm năm nào. 6 năm sau gặp lại, cô đã chia tay bạn trai, anh vẫn độc thân, 4 năm nữa lại qua, cô vẫn đang tìm một nửa của mình, còn anh vẫn lặng lẽ đợi cô. Đợi cô quay đầu lại, sẽ thấy anh vươn tay đón cô ...Mười năm, một đoạn tình cảm tưởng như chỉ là rung động nhất thời đã theo bước hai người, liệu rung động năm đó còn có thể rung mãi trái tim con người suốt quãng đời còn lại hay không ?Dành tặng một góc để các bạn nhớ lại mối tình đầu của bản thân, nhớ lại xúc cảm, rung động đầu đời trong những năm tháng hoa niên.…

Nơi tận cùng của thế giới

Nơi tận cùng của thế giới

45 0 1

Mình đã bắt đầu viết từ hồi lớp 7============================Câu chuyện này là một câu chuyện tưởng tượng và hoàn toàn không có thật , tránh hiểu lầm , chỉ mang tính chất răn dạy...Một thế giới không tình thương , một thế giới hoàn toàn không có tình khía niệm của tình thương, đó chính là tương lai của thế giới này tron vòng một năm nữa... Và chúa đã nhìn thấu được điều đó...: "Nếu các ngươi không muốn một tương lai như các ngươi đã thấy bắt đầu ... KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO TRÊN THẾ GIỚI NÀY , TRONG VÒNG MỘT NĂM NỮA , ĐƯỢC PHÉP CHẾT, TUỔI GIÀ , BỆNH TẬT , TAI NẠN , CHÉM GIẾT , TỰ TỬ , BẤT CỨ MỘT CÁI GÌ KHIÊN DÙ CHỈ MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT , TƯƠNG LAI ĐÓ ... không hề xa với một chút nào...Câu chuyện theo dấu nhân vật chính là một học sinh cao học không tin thế giới này có cái thứ gọi là tình thương ... Tiếp xúc với nhiều người và nhiều và nhiều hoàn cảnh , cậu dần thay đổi cách suy nghĩ của cậu về thế giới này...?…

[Đam mỹ] Xuyên qua chi linh thực sư

[Đam mỹ] Xuyên qua chi linh thực sư

24 3 3

Xuyên qua chi linh thực sưTác giả: Diệp Ức LạcEditor: SênTình trạng: Hoàn thành Số chương: 397 chươngTình trạng edit: Đang tiến hành Văn án Tiêu Cảnh Đình là một sinh viên cao học viện nông học không may gặp tai nạn mất đi nhưng lại được cơ hội trọng sinh ở một thế giới khác trên người đứa con vứt đi trong một gia tộc ở đại lục Man Hoang.Ở thời hiện đại thì hắn là một trai tân độc thân hơn hai mươi năm Tiêu Cảnh Đình có chút hưng phấn phát hiện, hắn có một bà xã tuấn tú đoan chính, có điều, bà xã cùng hắn chia phòng ngủ.Hắn có con trai, có điều con trai coi hắn như mãnh thú hồng thủy.Tiêu Cảnh Đình có chút ủ rũ phát hiện, tiền thân là một tên cặn bã đánh vợ đánh con ăn uống chơi gái đánh bạc không gì không giỏi, hắn phải xoay chuyển hình tượng thế nào đây... #Đây là truyện tự edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Lần đầu edit có gì sai xót mọi người góp ý#Truyện bắt đầu edit tiếp từ chương 90…

Năm tháng ấy có còn quay trở lại ?

Năm tháng ấy có còn quay trở lại ?

5 0 2

Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…

[Đam Mỹ] Chờ Người Dừng Bước

[Đam Mỹ] Chờ Người Dừng Bước

9 1 1

Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…

[EDIT] BA BƯỚC LÊN RỔ - 李不火

[EDIT] BA BƯỚC LÊN RỔ - 李不火

7 1 2

Tác phẩm: Ba Bước Lên Rổ/三步上篮Tác giả: Lý Bất Hoả/李不火Nguồn: Tấn GiangThể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Vườn trường, HE, Chủ thụ, Chữa lành.(REAL) Học sinh kém SlamDunk x (FAKE) học sinh giỏi giả vờ không chơi bóng.Giới thiệu: "Từ năm mười lăm tuổi tới năm mười sáu tuổi, tôi chỉ có một nguyện vọng." Giang Tính Dã nói. "Tôi hy vọng ba của tôi có thể quay về.""Từ năm mười bảy tuổi tới năm mười tám tuổi, tôi cũng chỉ có một ước nguyện, tôi hy vọng có một ngày tôi có thể vượt qua cái người tên Thẩm Bất An kia, tôi đánh bóng rổ nhất định sẽ giỏi hơn cậu ta.""Nhưng mà..." Giang Tính Dã tiếp lời. "Năm mười chín tuổi của tôi lại có một mong ước mới. Tôi hi vọng có thể chơi một trận bóng rổ thật sự với cậu.""Thẩm Bất An, anh thích em.""Còn em thì sao?"Thẩm Bất An và Giang Tính Dã có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, giống như hai đường thẳng vậy, chỉ có một điểm cuối. Vốn dĩ họ sẽ có vô số hướng đi, nhưng vì lòng nhiệt tình với bóng rổ, họ lại cứ vậy mà hoá thành hai đoạn thẳng có điểm cuối.Ở thời thanh xuân rực lửa năm cấp ba ấy, họ cuối cùng lại vì bóng rổ mà gặp nhau.…

Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

3 0 1

Tôi- một cô bé này không nổi bật gì , nhưng trong trái tim nhỏ bé của mình, cô ẩn chứa một khao khát mãnh liệt về những điều mà nhiều người coi là quá xa xôi.Còn cậu, chàng trai đam mê toán học và kĩ thuật, như một vì sao sáng bóng trên bầu trời cuộc sống. Cậu đưa đến cho cuộc sống của tôi những đoạn kí ức, những hình ảnh về cậu học trò tinh tế và nhẹ nhàng làm cho con người ta đầy lưu luyến. Tôi và Cậu, như hai thế giới khác nhau, định mệnh đã kết nối họ, như hai đường thẳng gặp nhau tại một điểm duy nhất.Cuộc gặp gỡ này, liệu sẽ là sự kết hợp tuyệt vời hay là sự va chạm của hai thế giới khác biệt? Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo những điều bất ngờ và hấp dẫn. Tôi và Cậu, liệu họ có thể hòa quyện như những nốt nhạc hòa mình vào bản giao hưởng cuộc sống?Câu chuyện của Tôi và Cậu, không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn, mà còn là hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Cuộc đời, như một cuộc phiêu lưu không ngừng, đưa Tôi và Cậu qua những cung đường mới, những thử thách và niềm vui. Và dù đi về đâu, có mặt nhau hay không, họ cũng sẽ đều phát triển trở thành một con người mà bản thân hằng khao khát chạm tới.…

[Edit] Echizen Ryoma ở Rikkaidai

[Edit] Echizen Ryoma ở Rikkaidai

285 8 1

Bản dịch so với nguyên tác: Thô, Chính là THÔ.Chính là dịch thô thiển đơn sơ ( Bạn Edit tập sự )1/Nguồn gốc chính :https://www.256wenxue.com/read/36886/1.html2/Nguồn phụ: https://wikidich.com/truyen/vong-vuong-cang-truoc-long-ma-o-lap-hai-/1-tiet-tu-WfWMSIDbSX1MLbxs3/Nguồn lấy để dịch: lấy từ nguồn 2 + https://truyen.buitrieu.com/echizen-ryoma-o-rikaidai-bl-np-part-1-164589435.html.Lưu ý trước khi đọc: Bản còn thô sơ vì mới học làm nên đòi hỏi cao siêu thì chờ edit cao tay. Mị chỉ up hộ + dịch chui để đọc vì còn thô sơ nên up lên để mọi người đóng góp sửa lại cho nó mạch lạc.( Chứ các người đọc cũng phải gạch đá vì mị không biết đường sửa đâu ). Cùng đóng góp cho tui sửa nhé vì tương lai nếu chán có đọc lại thì truyện mạch lạc đọc sướng mắt hơn.…

Bầu trời mùa hạ xanh mãi xanh như tình cảm tôi dành cho cậu mãi không phai

Bầu trời mùa hạ xanh mãi xanh như tình cảm tôi dành cho cậu mãi không phai

3 0 1

Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…

Lạc Lối

Lạc Lối

7 0 2

Liệu cô sẽ tiếp tục bước tiếp ở thế giới mới, hay cô sẽ tìm cách quay về?Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô gái ấy, kể cả người bạn từ nhỏ kia, anh chỉ nghĩ rằng cô có nhiều thứ ở trong đầu như là bài học, phép thuật nên mới lo lắng như vậy.Cô là một cô gái hoạt bát, lười biếng nhưng lại có tâm hồn phiêu lưu, lạc quan nhưng bên trong lại là một biển sâu chờ đợi ánh mặt trời chiếu rọi, là ánh sáng của người khác nhưng lại không có ánh sáng của mình...Rốt cuộc mọi thứ là như thế nào?----Mình là Cái Con Lười bên mangatoon đấy, nên nếu có thấy bên manga toon hay thấy quen quen thì đừng lo nha.Đây là bộ truyện do chính mình tự làm, nên nếu có na ná với ai thì cho mình xin lỗi trước, có lẽ là một sự trùng hợp thôi.Vì mình lười thật nên truyện cũng sẽ ra khá lâu, và cũng vì mình là người mới nên các bạn có thể bình luận cho vài nhận xét cho mình có kinh nghiệm lần sau.Mong các bạn đọc truyện vui vẻ ^^---Bắt đầu: 13/8/2023Kết thúc: ???…

Tiệm nhỏ của Saya 🐰🔮 - Nơi tổng hợp trao đổi request

Tiệm nhỏ của Saya 🐰🔮 - Nơi tổng hợp trao đổi request

26 2 1

Ổ nhỏ dễ thương nơi các bạn trao đổi những món hàng siu siu kawaii với Saya nè (',,•ω•,,)♡Tiệm mình nhận req fic (lâu lâu sẽ mở req art) của mọi người và ngược lại mọi người có thể cùng trao đổi với mình. Saya nhận viết đủ loại fic của các fandom miễn là khách hàng có yêu cầu. CharOC, OCChar, CharChar, OCOC mình đều ăn tạp được nha, ngoài OCs các cậu cũng có thể yêu cầu với Mascot hoặc Personal.Bước chân vào tiệm của mình cũng như vào động nhí nhố zậy (っ˘ω˘ς ) Ngoài đến để ứng fic, mọi người còn có thể bắt chuyện và chia sẻ với nhau về couple OTP/OCTP mà mọi người thích nà. Mình cũng share OTP và con đến mọi người (nếu ai đó chủ động hỏi chủ thớt) nghen. Rất yêu những ai vinh quang OTP và cùng mình sìn ngày sìn đêm (つ≧▽≦)つ♡Hoan nghênh mọi người đến tiệm của mình, cùng nhau làm quen nhaaaa (つˆДˆ)つ。☆…

Bỗng dưng một ngày tôi thấy mình tồi tệ

Bỗng dưng một ngày tôi thấy mình tồi tệ

16 0 3

đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…

MÁY BAY GIẤY

MÁY BAY GIẤY

3 0 1

Truyện này tui viết ra cho vui thôi, nên mọi người đừng trông chờ gì nhiều quá kẻo hụt hẫng nữa. Đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên văn vở còn lủng củng lắm.Truyện được lấy bối cảnh học đường với vô vàng câu chuyện dở khóc dở cười của lứa tuổi học sinh. Câu chuyện xoay quanh về một nhóm bạn gồm 11 người bạn sống chung một khu phố, lớn lên cùng nhau, lần lượt làNhật HạTú VyThanh TuệNhất TâmTử DiệpAnh TrúcMẫn NhiGia Kỳ Hoàng KhánhThiên Vũ Tuấn Khải.Mở đầu câu chuyện là sự trở lại của một người bạn nhiều năm đã xa cách vì biến cố gia đình nên phải tạm đi nơi xa kể từ đó cả nhóm trẻ 11 đưa chỉ còn lại 10. Nhưng chắc vì đã lâu đã không gặp nhau nên việc đối phương có nhiều sự thay đổi nên cả hai phía chẳng ai nhận ra nhau. Từ đó mở ra 1001 câu chuyện gà bay chó sủa những câu chuyện khơi lại nhiều kỉ niệm đẹp của cả nhóm liệu rằng 10 người họ và người kia có nhận ra nhau không?. Cùng đón xem diễn biến của câu chuyện nhaNgoài ra truyện còn có yêu tố tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng với các cặp đôi siêu đáng yêu muốn biết đó là những cặp đôi nào thì hãy đọc truyện nhé.…

Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

45 0 6

Thuộc loại: Tổng giám đốc hào mônTác giả: Đông Mộc HòaTiến độ: Đã hoàn tấtCập Nhật mọi thời gianVăn án:Yến Mộ Tịch, đường đường là đại thiếu Yến gia, lúc sinh ra đã khiến cho người ta ghen ghét đố kị, khí chất bất phàm, nghiền ép trí thông minh của chúng sinh, người đời chỉ có thể ngưỡng mộ, ai có thể nghĩ tới, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ dưới chân một đầu bếp nhỏ, cam nguyện cúi đầu xưng thần."Chúng sinh đều cay đắng, em lại thật ngọt ngào."Đây là lời Yến đại thiếu thường ngày thổ lộ, hào hoa mà si tình, cảm động khiến vô số người rơi lệ, nhưng người được thổ lộ lại trương lên vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nói tiếng người đi, anh lại muốn ăn cái gì?"Yến đại thiếu lập tức chỉ chỉ ngón tay "Tôi hôm nay muốn ăn cháo bát bảo vịt, thịt kho tàu hải sâm, thịt bò hầm rượu vang..""Tại sao tất cả đều là đồ ăn mặn? Chay mặn phối hợp mới khỏe mạnh."..Sủng văn không ngược, ngọt đến nổ mũi, tổng tài hào môn ngạo mạn, ác miệng không coi ai ra gì thế mà lại bị một đầu bếp nhỏ tinh quái dạy dỗ thành một chú chó con ngoan ngoãn phục tùng chủ.…

Cậu bàn bên mang mặt nạ

Cậu bàn bên mang mặt nạ

26 0 2

Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…

Thanh mai trúc mã, vô yêu không vui (HĐ, TMTM, Ngược tâm)

Thanh mai trúc mã, vô yêu không vui (HĐ, TMTM, Ngược tâm)

1,030 2 1

"Ngươi có biết ta mặc B cup nội y, ta biết ngươi mặc tiểu tân đồ án tứ giác khố;Ngươi có biết ta có cửu khỏa đền bù trở xỉ, ta biết ngươi chân trái có một đạo tứ chỉ trưởng vết sẹo;Ngươi có biết ta mới trước đây đái dầm khứu sự, ta biết ngươi mới trước đây trần truồng gièm pha;Ngươi có biết ta yêu nhất ăn là mứt táo, ta biết ngươi không thích nhất ăn là bạch thủy nấu đản;Ngươi có biết của ta tiểu tính tình, ta biết đến của ngươi ý xấu mắt...Ngươi, có thể bảo ta mơ; ta, có thể gọi ngươi ngựa tre.Nhưng là...Ta tựa hồ càng muốn được xưng là quý phu nhân, ta càng muốn kêu ngươi trần tiên sinh."—— hái tự Trần Tiểu Mạt nhật kíThay tên thông cáoNguyên danh: 《 chính là yêu , làm sao bây giờ 》 vẫn cùng văn cô lạnh nhóm, chớ quên ta a ~~~Hiện thay tên: 《 thanh mai trúc mã, vô yêu không vui 》Cũng không biết sửa lại có phải hay không hảo điểm, dù sao ta là đặt tên vô năng.Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Trần Tiểu Mạt Quý Xuyên Thượng ┃ phối hợp diễn: Trần gia cùng Trần Tiểu Đóa Tào Thao từ chí ma Giang Lưu Uyển từ đễ Tương Dật ┃ cái khác: trường học tình yêu đô thị thuần yêu…

Ai dành cho em

Ai dành cho em

255 14 7

"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…

Cuộc sống đại học của tôi (Cầm thú lão sư )  - convert --  STEIN

Cuộc sống đại học của tôi (Cầm thú lão sư ) - convert -- STEIN

19 1 2

Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"…

Bệnh trầm cảm cười

Bệnh trầm cảm cười

4 1 2

" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…

Chờ mùa xuân

Chờ mùa xuân

1 1 1

"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…