Bối cảnh: Đây là nơi ma pháp không đến từ thần chú, mà đến từ các sinh vật tự nhiên. Cỏ cây ở đây phát sáng vào ban đêm, dòng nước có thể chữa lành vết thương, và đất đai thay đổi màu sắc theo cảm xúc của người cư ngụ. Phép thuật ở đây tồn tại dưới dạng các "nguyên tố sống".Quy luật & Cái giá: Ma pháp là sự vay mượn. Nếu bạn hái một bông hoa lửa để làm bùa chú, bạn phải trả lại cho đất một giọt máu hoặc một ký ức đẹp để nuôi dưỡng vùng đất. Nếu con người tham lam khai thác quá đà, vùng đất sẽ "nhiễm độc" - ma pháp biến thành nguyền rủa, sinh vật biến thành quái thú hoang dã.…
Liệu các bạn có từng thắc mắc rằng đất nước Việt Nam với hơn 4000 năm lịch sử, đâu đó lưu truyền những câu chuyện về các sinh vật dị thường hay yêu ma quỷ quái, tuy là vật nhưng trí lực vượt trội hơn thường chưa ?Bìa được thiết kế bởi @oakdara…
Có những chiều mưa ấm ức ngoài ô cửa, dầm dề mãi cũng chẳng thôi. Đôi lúc tôi muốn tìm đâu đó bên ngoài thế giới ấy, có vạt nắng hạ vỡ đôi bên hiên, và bóng dáng em dưới vòm nắng hanh hao ấy.…
Một khối huyết ngọc mở ra hành trình vào cổ mộ của Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử. Vốn dĩ sau kế hoạch Sa Hải, cả hai có thể quay lại quỹ đạo đời mình, nhưng cơ duyên trớ trêu khiến họ một lần nữa vướng vào nhau.Lăng mộ Thổ Ti ở Quý Châu, những nấm mộ nghi ngờ, ảo ảnh quỷ dị, người giấy tà dị, thông đạo dẫn táng gãy khúc, và cánh "cửa" mà một khi nhìn thấy, nghĩa là cái chết đã cận kề.Trong lòng đất tối tăm không thấy ánh sáng, từng phút giây đều rình rập hiểm nguy, thế nhưng nhờ phối hợp ăn ý, họ lần lượt thoát khỏi hiểm cảnh. Và trong lúc không hay, giữa những lần vào sinh ra tử, nguyên tắc từng vững như thép cũng bị bẻ cong, thay vào đó là một mối quan hệ mơ hồ, chầm chậm đổi thay.Đến khi họ mình đầy thương tích lê bước ra khỏi lăng mộ Thổ Ti, mới phát hiện - tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.⸻Hắc Hạt Tử: "Giải lão bản, cậu thế là không nghĩa khí rồi. Tôi bây giờ là đưa than ngày tuyết đấy, người thường tôi còn chẳng cho đâu."Giải Vũ Thần: "Vậy ý anh tôi là người thường?"Hắc Hạt Tử: "Hoa Nhi, nói mấy câu lạnh như vậy, không sợ tự mình bị đông chết sao..." --------by : ly灵鸭…
Tác giả: Cửu Thạch LộTốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN)Tốc độ Edit: cũng được kha kháVăn Án (Tác giả):Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc trong tấm da ngựa. Nước mắt nàng rơi, sự hi sinh đổi lấy một cổng vòm phong trinh tiết, bức tượng Thanh Đăng Cổ Phật và một đứa con nuôi. Đây là vinh quang của cuộc đời nàng, nhưng cũng là xiềng xích của cuộc đời nàng. Khi về già, nàng nhận ra rằng cái chết của hắn là một âm mưu, nhưng nàng không có gì để trả thù được.Nàng nhìn thấy trong sân đầy hoa, giống như ngày hắn nâng khăn trùm đầu, và nàng nghe thấy tiếng cười sảng khoái, giống như những năm hắn ở bên cạnh mình. Nàng biết mình không sống được bao lâu, nàng đứng dưới cổng cô đơn, ôm cột đá lạnh lẽo. Nàng không muốn danh tiếng trinh tiết, nàng chỉ muốn hắn cùng nàng đến già. Nàng không muốn nuôi con của người khác, nàng muốn con của chính mình. Nếu có thể quay về quá khứ, nàng tuyệt đối sẽ không để phu quân chết oan, tuyệt đối sẽ không để kẻ thù của mình mồ yên mã đẹpVăn Án (FENG LIU):Mục Liên Tiêu và Đỗ Vân Lạc có hôn ước định sẵn, do sự sắp đặt trong việc tranh đoạt quyền vị trong Mục gia. Vì tính tình cố chấp, Đỗ Vân Lạc không những khiến chết sớm, gia đình 2 bên ghẻ lạnh, sống trong cô độc đến cuối đời.Trọng sinh lần nữa, nàng cố gắng yêu người mình yêu, thủ người cần thủ.Một giấc mộng phù sinhCả cuộc đời hối tiếcTrọng sinh thêm lần nữaTác hợp đôi uyên ươ…
Tóm tắt: Tiêu nghênh mới vừa tu ra Kim Đan đã bị đạo thiên lôi bổ trúng, xuyên thành Trùng tộc một con không có tinh thần lực trùng đực.Nguyên thân nghèo trạch thả phế, Tinh Võng đánh bạc thua 300 vạn tinh tệ, mặt sau cùng đường, vì tiền cùng một vị tính tình âm u trùng cái đại lão hình hôn, tham tài trứ người có tâm nói, hại đại lão tinh thần bạo động kết cục thê thảm, chính mình cũng chết thảm.Tiêu nghênh xuyên tới ngày đầu tiên: Ăn cơm mềm là không có khả năng, đời này đều không thể.Ngày hôm sau: Nhặt rác rưởi, ngủ vòm cầu.Ngày thứ ba: Nhặt rác rưởi, ngủ vòm cầu.Ngày thứ tư: Muốn hình hôn đại lão trụ nào? Tiếp thu trước tiên tự tiến cử sao? Ta có thể mỗi ngày cung cấp rửa chân uy cơm đánh thức phục vụ.----Ân nguyên bạch sinh tinh thần tàn khuyết, âm u thích giết chóc, chán ghét bất luận cái gì trùng đực tiếp cận.Ở cưỡng chế cự tuyệt ba lần hôn nhân xứng đôi sau, quản gia vì hắn tìm cái mềm yếu trùng đực trở về đương bài trí, mỗi tháng phó tiền thù lao 50 vạn.Ân nguyên bạch mắt lạnh nhìn cái này muốn tiền không muốn mạng khất cái, a, hùng chủ?Ngày đầu tiên: Không muốn chết liền lăn xa một chút.Ngày hôm sau: Không muốn chết liền lăn xa một chút.Đệ N thiên:...... Ngươi lại đây.Đệ N+1 thiên: Không muốn chết liền lăn lại đây.Tiêu nghênh bái môn tay, run nhè nhẹ: Lão bà, ta này nguyệt cho ngươi chuyển 3000 vạn, ta có thể hay không trước ở riêng hai giờ sao?Cưới trước yêu sau, yên vui phái cá mặn công X âm u phái đại lão chịu…
#Levi Ackerman x Oc Những câu chuyện không đầu không đuôi, để khi tớ và anh ấy không chung một vòm trời. Anh ấy vẫn sẽ ấm áp hơn chút trong thế giới lạnh lẽo kia..."Em không đủ sức để cứu rỗi bất cứ ai, kể cả em"-Chỉ cần em còn sống, còn tồn tại trên thế giới này. Em là sự cứu rỗi của anh ________________________"Vậy Audrey? Tại sao cậu thích Levi?""Vì...anh ấy nói cho tôi biết không cái chết nào là vô nghĩa, rằng thế giới ngoài kia rất rộng lớn. Hãy bước ra ngoài thành và ngắm nhìn nó"________________________"Bao giờ thì anh thích em?"-Bao giờ chỉ cần chạm vào mặt Biển là sẽ với được tới Mặt Trời ________________________"Vì thế giới này rất xinh đẹp, xin anh. Hãy sống, sống vì chính mình"________________________-Vì sao anh thích chị Audrey vậy?-Vì cô ấy đã dạy anh cách sống vì hiện tại, vì tương lai chứ không phải vì quá khứ. Hãy sống, sống vì chính bản thân mình…
Họ gặp nhau vào mùa hạ rực nắng.Một người 27 tuổi, từng nghĩ rằng trái tim mình đã yên ổn.Một người 19 tuổi, vừa mới biết thế nào là rung động.Triển Hiên sống bằng lý trí, thẳng thắn và tự chủ đến mức cô độc. Hiên Thừa sống bằng cảm xúc, nhiệt huyết và có phần ngây thơ đến liều lĩnh. Rồi họ va vào nhau, vừa gặp đã yêu, yêu vô cùng nhiệt huyết và chân thành.Năm ấy, bầu trời đêm Nội Mông phủ đầy sao. Giữa gió lạnh và núi non trập trùng, họ khẽ nói với nhau:"Tình yêu của chúng ta, sẽ tồn tại vĩnh hằng."Chỉ là khi người ta còn ở giữa hạnh phúc, chẳng ai nhận ra, đôi khi chính những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất lại là lời tạm biệt dịu dàng nhất đời mình.Thời gian trôi qua, phim đã đóng máy, câu chuyện của họ cũng khép lại. Chỉ còn lại lời thề dưới bầu trời Nội Mông năm nào, đó là lần cuối cùng họ tin vào hai chữ "vĩnh hằng".Và câu chuyện của chúng ta,Bắt đầu từ một tình yêu đã kết thúc.…
Người tôi thê thảm, chân khụy xuống ngã gục chóng vánh.Lòng ngực âm ỉ mấy hồi, tôi tan vỡ ra từng mảnh, tan chảy thành vũng nước thấm đẫm chiếc thảm khô khốc được trải trước nhà.-Phân loại: Oneshot, Open Ending.Số lượng chữ : 1077 (từ)…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…
RuhendsPark Jaehyeok và Son Siwoo có 1 chuyện tình rất đẹp, học sinh trong trường thường ví vom chuyện tình họ như cổ tích vậy đó, câu chuyện chàng hoàng tử đem lòng yêu công chúa, ai cũng hâm mộ chuyện tình 2 người. Thì bỗng 1 ngày, khi Siwoo đang ngồi kế Jaehyeok, Siwoo đã nói với Jeahyeok rằng khi ra trường chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới, Jaehyeok khi nghe em nói như vậy thì khựng lại, rồi ầm ừ qua loa. Sáng hôm sau, cậu được Wangho thông báo với cậu 1 tin"Mày kiếm tao có gì à Wangho?""Mày bình tĩnh nghe tao nói này, Park Jeahyeok, nó qua nước ngoài du học rồi, và tao không chắc khi nào nó về..."Em nghe Wangho nói vậy thì khựng lại, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tao với mày đang yêu nhau hạnh phúc? Thà cớ gì mày lại bỏ tao mà đi chứ....Và thông tin hoàng tử ra nước ngoài để du học đã được loang khắp trường, ai cũng thương cảm cho công chúa. Từ ngày hoàng tử đi, công chúa chẳng nói cười gì cả, chỉ mang trong mình dáng vẻ của sự mất mát…
Nữ tôn văn bản người tẻ nhạt thì cấu tứ YY vănNguyễn Thanh Như Nguyệt quốc Thừa tướng chi nữ tam đoạn tình duyên đến tột cùng nên tình quy nơi nàoHắn là anh tư bộc phát Thượng tướng quân vừa gặp đã thươngHắn là ôn nhu săn sóc chếch phu lang trên Tam Sinh thạch viết nhân duyênHắn là tuyệt sắc địch quốc đối đầu chếch hoàng quân lại vì nàng bỏ đi vinh hoa phú quýĐến tột cùng ai mới là nàng tình yêu chân thành mời xem nam bản Kim Chi Dục NghiệtChủ nghĩa sô-vanh thỉnh đi vòng…
"Đôi khi, yêu thương thật sự không nằm ở lời hứa trăm năm, mà ở khoảnh khắc bạn sẵn sàng đặt một lát bánh cam bên khung cửa - để nhớ về người đã từng là cả mùa xuân trong tim mình."…
cre: 垂直账号 (app cà chua) Tác giả: 夜来风雨声、(Dạ Lai Phong Vũ Thanh)_________________________GIỚI THIỆU TRUYỆNĐêm vĩnh hằng đã đến, hoang đường hoành hành.Nhiễm độc nồng đậm bao phủ vòm trời, đôi con ngươi đen tối nhìn xuống nhân gian.Tay cầm mồi lửa, rực rỡ bước chậm.Mặt trời của nhân loại, sẽ do chính tay nhân loại thắp sáng.…
365 ngày cuối đời365 ngày trốn chạy365 ngày bên nhau Rion và Kei dần nhận ra tìn cảm cả hai dành cho đối phương. Không phải tình bạn đơn thuần, chẳng còn là tình đồng chí cùng nhau vào sinh ra tử. Rion mơ màng trong vòng tay ấm áp của Kei trước khi cả hai lìa xa.- Ôi cái thằng mọt chết tiệt này- Rion... chuyện này là sao... mau giải thích cho tôi- Xin lỗi mày... tao chỉ muốn bảo vệ tất cả... một thế giới... chỉ có những người như... Kei...dịu dàng và tử tế.Dưới ánh chiều tà, mắt người ánh lên tia rực rỡ ngỡ như mặt trời. Akao cười nhạt, tia sáng trong đáy chợt vụt tắt. Kei dường như ngỡ ngàng, anh mà dịu dàng và tử tế à? Người đó chẳng phải anh mà chính là cô. Hạ của anh chết trong ánh dương tàn cuộc, tia nắng le lói xuyên qua mái vòm đổ nát. Kei đau đớn nhận ra ngọn lửa nơi trái tim anh dần tàn lụi trong đêm bão.Rằng Akao Rion của anh... chẳng còn nữa.- Cp: UzuRion, NagumoxreaderĐây là những oneshot tui tự viết, nếu có thiếu sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý nha♡Vui lòng không đục thuyền…