Người đã trở về, lòng cậu lại rạo rực như cũ. Thật tiếc làm sao khi cậu nghĩ rằng nó đã nguội lạnh sau những gì Han Taesan làm với cậu. Nhưng có vẻ, từ đầu đến cuối, Han Taesan vẫn luôn là duy nhất trong lòng cậu."Han Dongmin, mừng cậu trở về."…
Một người là thợ may nổi tiếng khắp Gyeongseong, sống lặng lẽ với kim chỉ và voan lụa. Một người là tiểu thư quyền quý sắp lên xe hoa, sống trong chiếc lồng gấm được thêu bằng kỳ vọng.Giữa hai thân phận cách biệt, họ từng là tuổi thơ, từng là lời hứa.Nhưng khi gặp lại, chỉ còn lại một bộ váy cưới...Và một đêm cuối không có ngày mai.…
Bạn đã bao giờ từng tự hỏi sẽ ra sao nếu như Seunghyun không vướng vào bê bối chưa?⚠️⚠️⚠️truyện có cảnh 18+ ,ngôn ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc để có trải nghiệm đầy đủ nhất⚠️⚠️⚠️…
Một cuộc chiến sống còn giữa các nhân vật và cục sh*t bé nhỏ."Lãnh Dương Tinh cầm ly Brandy vị trà đá, đẩy gọng kính, nói: _Cuộc chiến sắp diễn ra rồi.Mí Mí nhìn về phía Dương Mai Độ, hắn đang quay lưng phía bên kia, ánh nắng làm hắn thật lạnh lùng nhưng thú vị. Dương Mai Độ im lặng một lát: _ Không. Nó đã xảy ra rồi. Và chúng ta sẽ bỏ qua người nhạt nhẽo Lý Anh Hùng..."...☆ Các nhân vật chính:Hội anh em cây khế: Lãnh Dương Tinh, Dương Mai Độ, Mí Mí, Lý Anh Hùng.☆ Nhân vật phản diện: Tổ chức Cuk Cak.Tuyển tập: "Cuộc sống Đại học sóng gió của Hội AECK"…
_Nunc Scio Quid Sit Amor_Cp: VHOPEThể loại: Đam.Tình trạng: Đang tiến hànhAu: Dally ! Tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu không hoàn toàn có thật. Các chi tiết trong truyện chỉ mang tính chất giải trí và tưởng tượng, không có ý xúc phạm đến bất kì một cá nhân nào !#2 - vante#3 - hobie…
Cảnh báo: Mọi tình tiết trong fic đều không có liên hệ với thực tế, ngôn từ có thể gây khó chịu hoặc thù ghét, có yếu tố 16+ và ooc; người viết fic là công dân tốt luôn có ý thức trách nghiệm khi tham gia giao thông, và KHÔNG PHẢI fan Wren Evans.…
Khi một thứ gì đó tan vỡ, như trái tim chẳng hạn? Có lẽ chúng ta đều muốn ghép lại những mảnh ghép ấy. Đó gọi là chữa lành.Nhưng liệu đây có phải là cách tốt nhất khi dù có ghép lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, những vết sẹo ấy vẫn tồn tại?…
Tác giả: 转圈圈的莫甘娜Lofter của tác giả: xinjinjumin3440702(.)lofter(.)comBản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. P/s: Cảm ơn emiu Harley thật nhìu vì chiếc per hihi…
Văn án : Đầu gấu Lee Jeno trở lại giảng đường sau quãng thời gian bị đình chỉ học và rồi gặp được giảng viên mới môn triết học . Câu chuyện sẽ không có gì nếu khi Lee Jeno tối hôm ấy về tới nhà mở cửa ra...P/s : Văn phong mình lủng củng lắm với lại lần đầu mình viết truyện ngắn mọi người bỏ qua và bình chọn cho mình dới ạ .…
Một tuyển tập các bộ oneshot cho Mark Lee và Lee Haechan, dưới tư cách là một thần tượng. Truyện có thể sử dụng một số yếu tố/moment ngoài đời thật, vui lòng phân biệt đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…