Tên gốc: 放生Tác giả: 颓废企鹅 (Suy Sút Chim Cánh Cụt) [Không dẫn link được, nhưng mọi người có thể tìm theo tên gốc hoặc tên tác giả trên app L xanh]LƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Warning: huanvan, sp, đam, 18+Chuyện chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ.Vui lòng tìm hiểu về thể loại trước khi đọc.Đề nghị không áp dụng vào thực tế.Văn án:Lam gia.Tuyết trắng nhẹ nhàng phủ đầy sân, vài bông hoa mai đỏ rực điểm xuyết một góc viện.Nhóm người hầu đang quy củ làm việc bên hành lang, bỗng thấp thoáng thấy đại thiếu gia đi về phía này, họ chỉnh tề quỳ hành lễ:"Thỉnh an đại thiếu gia."Lam gia đại thiếu gia, Lam Nguyệt Thần một thân quần áo tập võ mùa đông gọn gàng đi qua. Lam đại thiếu liếc thấy tiểu Tùng hầu cận của Diêu Nhi dẫn đầu trong đó liền hướng về phía hắn hỏi:"Thiếu phu nhân đã dậy rồi?""Hồi đại thiếu gia, thiếu phu nhân đã...đã dậy rồi."Mày đen khẽ nhíu, hắn cũng không hỏi thêm cất bước đi thẳng về phía hậu viện.CP: Lam Nguyệt Thần x Chiêu DiêuCảm ơn mọi người đã đọc.Chuyện có nhiều redflag, vui lòng chỉ đọc giải trí.Nhấn mạnh lại một lần nữa: KHÔNG ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG. NẾU GẶP ĐỐI TƯỢNG/ BẠN ĐỜI BẠO LỰC HÃY TỈNH TÁO XỬ LÝ.…
Nàng nhớ.Một chiếc mũ lông trắng đen.Một giọng nói rất khẽ.Một lọ thuốc cùng vài cuộn băng gạc giữa đêm tối năm ấy.Nàng nhớ tất cả.Chỉ là người để lại những thứ đó, có lẽ đã quên từ lâu.[Law x Ruyj]Fanfic OC X CHAR…
Dạo này tui hơi "bị" cuồng 1710Và đây là ngôi nhà của VVT×NCPLâu lâu sẽ có một số couple hàng xóm ghé thămVà Mịi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên các Bồ hãy tin Mịi nhaaaaa…
Tên gốc: 什么小猫,那是成神的霍学长!Tác giả: 封水 (Phong Thủy)[Không dẫn link được, nhưng mọi người có thể tìm theo tên gốc hoặc tên tác giả trên app L xanh]LƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
Tên gốc: all浩贵妃可安好Tác giả: 血染眼眸 (Huyết Nhiễm Đôi Mắt)Link: https://www.ihuaben.com/book/8607338.htmlLƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
• Title: cowardice • Author: candycity• Original fic: http://bit.ly/cowardice_candycity• Summary: bạn đeo lên mình một khuôn mặt dũng cảm, giả vờ mạnh mẽ hơn mọi khi - nhưng chiếc mặt nạ đang dần vụn vỡ và bạn đã quá, quá mệt mỏi rồi.• Translator: Yuuthazi (kayazii)BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.…
Sau Khi Sống Lại, Tôi Kết Hôn Với Chú Của Nam Chính** của Đào Lý Sanh Ca là câu chuyện về An Nhu, người trải qua hai lần xuyên không, kỳ lạ thay cả hai lần đều trong cùng một cuốn tiểu thuyết.Lần đầu, An Nhu trở thành đối tượng liên hôn với Mạc Thành Hoàn, nam chính hào hoa phong nhã với giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người keo kiệt, tính toán từng đồng với An Nhu, thậm chí cả tiền mua những món đồ nhỏ nhặt nhất cũng bắt cô phải chia đôi.Sau khi kết hôn, An Nhu phải gánh vác mọi chi phí sinh hoạt, một mình nuôi con, cuộc sống vô cùng chật vật, đến một quả trứng gà cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.Thế nhưng, An Nhu lại chứng kiến Mạc Thành Hoàn không tiếc tay vung tiền mua túi xách hàng trăm ngàn, đồng hồ bạc triệu cho bạch nguyệt quang, với thái độ cưng chiều như một đứa trẻ."Cút đi cái tên nam chính tồi tệ, ích kỷ và si tình đáng ghét!"Lần thứ hai xuyên sách, An Nhu đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân. Cô đảo mắt nhìn những người đàn ông độc thân nhà họ Mạc, và dưới ánh mắt kinh ngạc của người chồng cũ, cô quyết định lựa chọn Mạc Thịnh Hoan, người chú đã qua đời trẻ tuổi của Mạc Thành Hoàn.…
"hyuckie, đừng để hắn ta làm ảnh hưởng đến em. hắn biết rất rõ là không nên nghĩ đến việc cướp em khỏi tay bọn anh, hắn chỉ muốn làm lung lay ý chí của bọn anh thôi. điều đó sẽ không thể xảy ra nếu sáu người tụi anh vẫn ở bên em, đừng lo lắng nữa, được chứ? chẳng phải vẫn có anh ở bên cạnh bảo vệ em sao?" ...BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN"BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TIỆM.…
- Lại đây tôi kể cậu nghe chuyện một thằng FA lâu năm chỉ cho các cậu cách cua crush đầy nghệ thuật :))) hahaaaa#ngungdocchua #voteandfollow- @-_B_A_H_-…
• Title: Dropped Hints• Author: dagas isa (dagas_isa)• Original fic: http://bit.ly/DroppedHints_dagas-isa• Summary: Akiyama chưa sẵn sàng để nói ra điều đó một cách thẳng thắn, nhưng Nao vẫn cứ hỏi những câu hỏi phiền phức.• Translator: Yuuthazi (kayazii)BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.…
Tác giả : ODDstarTranslator : Hướng Dương 4 mắt (là tui nà ~)Mô tả : Một ai đó đã từng nói : Có thể ở một vũ trụ song song nào đó. . . Chúng ta có thể bên nhau. . . Và hạnh phúc mãi mãi. Đôi lời người dịch : Ừm, chả là dạo này tui đang có hứng dịch truyện á, nên mấy người có thể thấy tui khá thường xuyên, còn nếu thấy chap ra không còn nhiều nữa thì lúc đó tui đang lười đó, tiến độ truyện sẽ rất chậm nên mn thông cảm nha :))))Tui chỉ muốn nói vậy thôi, và truyện dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả nên mn LÀM ƠN đừng mang ra ngoài. Chúc mn có trải nghiệm đọc truyện thiệt thoải mái và vui vẻ, nếu có chỗ nào tui dịch chưa ổn thì mn cứ cmt nha, tui rất hoan nghênh nhưng xin hãy lịch sự và nhẹ nhàng. Cảm ơn nhiều !…
Ngoại truyện về quá khứ của Enzo với người bạn thân nhất của cậu Murad- một người cậu thầm thích suốt mười mấy năm. Cuối cùng cậu cũng được cùng anh đứng trên cùng một lễ đường... nhưng lễ đường đó là dành cho anh và một cô gái khác...…
Eva - một cô gái hiện đại, sắc sảo, có tất cả trừ... sự bình yên trong tình yêu. Nox bước vào đời cô như một liều thuốc gây nghiện: ngọt ngào, thông minh, nguy hiểm, và kiểm soát.Họ yêu nhau như hai kẻ điên cùng cầm dao, mỗi lần chạm vào là một lần rạch thêm vết mới. Nhưng rốt cuộc, ai mới là kẻ điều khiển? Và liệu có tình yêu nào sống sót sau cuộc chiến giữa kiểm soát và tự do?…
Ô Long Matcha - Suối ĐáTrích:01Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi."Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc hôm trước. Tớ biết lời xin lỗi của tớ hơi muộn nhưng mong cậu nhận." Ánh mắt anh sáng rực, đầy mong đợi, tay giơ cả hai món đồ cho tôi cầm.Mặt tôi ngờ nghệch cả ra có thể nhìn thấy rõ, miệng như bị điểm huyệt cứng đờ, mãi mấy giây sau mới bập bẹ:"À tớ cảm ơn, không có gì đâu!" Tôi đưa tay nhận lấy tuýt thuốc từ tay Huy, chắc phải tìm hiểu kĩ lắm, Contractubex làm mờ vết sẹo siêu tốt lại còn đúng lúc tôi đang tìm mua nó nữa, "Tớ chỉ nhận tuýp thuốc này thôi được không?""Được, nhưng còn trà sữa, đây là cái cốc chứa đựng những lời xin lỗi chân thành nhất của tớ đấy."Tôi chỉ biết cười ngại, lấy tay vờ gãi đầu, quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Huy. Như cảm nhận được sự bối rối của tôi, Huy đã tinh tế bỏ cốc trà sữa vào tay tôi rồi nói: "Coi như bạn nhận lời rồi nhé!"Tôi gật đầu mỉm cười."Vậy tớ đi được không?" Một câu hỏi vô tri, nhưng tôi lại thấy dường như Huy muốn gạt bỏ khoảng cách ngượng ngùng của tôi với anh."Được, đi cẩn thận nhé." Tôi cười híp mắt."Tớ về đây." Huy bước đi nhưng vẫn quay đầu lại vẫy tay.Tôi đứng nhìn mà không khỏi bật cười, năng lượng tích cực tôi nhận được từ Huy đã làm tôi quên đi chuyện vài ngày trước. Người gì đâu mà đã dễ thương lại còn đẹp thế không biết....__________…