Tags:
2 Truyện
[Đam mỹ] Nguyện dùng ngàn năm đổi lấy một lần gặp gỡ

[Đam mỹ] Nguyện dùng ngàn năm đổi lấy một lần gặp gỡ

21 1 2

Tên truyện: Nguyện dùng ngàn năm đổi lấy một lần gặp lạiTác giả: Thiên MệnhĐộ dài chương: chưa biếtThể loại: cổ trang, trọng sinh, hài hước, sủng ngọt các kiểu, mỹ nhân "dô tri" khờ khờ thụ vs thích lừa đảo ghẹo chọc thâm tình công...Cảnh báo: mặc dù là cổ trang nhưng sẽ dùng các từ hiện đại chứ không nội hàm như cổ trang thực tế, giải trí là chính chứ không đặt nặng bối cảnh 🫶Văn án:Y đẩy nhẹ chén cháo nóng hổi, căm tức nhìn tên đầu bếp nấu ăn dở ơi là dở kia, chống nạnh lên án:" Xin hỏi vị huynh đài này có còn tỉnh miếng nào không? Nghĩ người xinh đẹp như ta mà ăn cái thứ này hả?"Đối phương thấy y chống cự như vậy cũng chỉ biết lắcđầu cười khẽ, đặt chén cháo sang một bên, cầm bàn tay dần trở nên trong suốt của y, nhẹ giọng dỗ:"Ấy bây giờ thì không được tỉnh, để lỡ sau này ta trọng sinh trở về thì không có bất ngờ biết chưa?"…

Hạnh Phúc Thứ Hai

Hạnh Phúc Thứ Hai

4 0 3

Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…