" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
Giới thiệu: Tên truyện: Cùng anh vượt quaTên hán việt: Dũ thuTên tác giả: Nam Bắc Mộc KiềuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 61 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Chữa khỏiVăn án:[Tiểu thiên sứ ôn nhu thông minh kiên định VS Thiếu niên tự ti mẫn cảm]1.Minh Nhiễm cảm thấy, Giải Thời Ngôn là nam sinh trung học không giống người thường nhất cô từng gặp qua.Cậu kiệm lời nội liễm, thiếu một chút tính trẻ con và phản nghịch tuổi này nên có.Cậu sẽ đọc một ít sách kiến trúc học và cơ học khó hiểu, cũng sẽ ngây ngốc ngồi cạnh một đứa trẻ nhỏ đi lạc chờ người nhà đến đón.Thành tích của cậu luôn luôn đứng đầu, rõ ràng trong mắt người khác là thiên chi kiêu tử, nội tâm lại có vết nứt, tự ti mẫn cảm.Giải Thời Ngôn cho rằng, nữ sinh giống như Minh Nhiễm, về sau nhất định sẽ gặp được người tốt đối tốt với cô, ít nhất người kia, có thể mang cho cô một tương lai vui vẻ và bình an.Mà chính mình về sau, chủ định một thân cô độc một mình giữa thế gian, cùng cô... không có bất cứ liên quan nào.2.Năm 27 tuổi, kỹ sư kết cấu Giải Thời Ngôn đã nổi danh toàn thế giới, trong một lần phỏng vấn anh được hỏi: "Kỹ sư Giải tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất định có rất nhiều cô gái theo đuổi ngài, vậy bản thân ngài hy vọng làm quen với cô gái như thế nào?"Giải Thời Ngôn vươn tay, màn hình chuyển qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt anh ôn nhu nhìn về một chỗ thính phòng: "Tôi đã kết hôn... từ…
Người bạn này luôn bên tôi mỗi khi khó khăn nhưng lúc buồn và học cực kì giỏi cô ấy đứng 2 trong lớp và làm lớp phó học tập cô rất tốt bụng.Nhung cho tới một ngày…
Thần Hàn × Thịnh HạThể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, thiên tài học bá, hào môn thế gia, hài hước, lãng mạn, sủng, ngọt, HE.Chương: Chưa xác định.~~~~~~~Truyện có trích dẫn nhiều phim, truyện mình từng đọc thấy hay và mượn sử dụng, chưa có sự đồng ý của chính gốc, mọi người đọc vui vẻ.Hơi hào quang chói lọi xíu nha~~~…
Quyển nhật kí cất trong tủ, tôi vô tình tìm thấy. Quyển sổ nhỏ thời còn đi học, tôi đều ghi vào nó. Có kí ức vui, có ý ức buồn khiến tôi mỉm cười thích thú. Có lẽ cái cảm giác khiến tôi vui nhất, chính là những lúc bên em...…
- Ê khà khà tụi bây biết gì chưa?- Hả biết gì?? Nói lẹ coi má.- Đúng rồi đó, vụ gì vậy quỷ?....[ Trước mắt thì truyện chỉ là gồm những cuộc trò truyện thường ngày của mấy cái mỏ với nhau thui, không có nam chính hay yêu đương gì đâu nha mấy bồ~ Cũng không có tả cảnh hay hành động qua những lời văn hay đâu á, do bạn không biết viết nè. Nên đọc giải trí mua vui thui nha.Truyện không có dựa trên câu chuyện có thật nha nha.Lịch đăng gì đó thì không có cố định đâu á, này chỉ là phút ngẫu hứng của bạn tác giả nên không đăng đều tằng tằng được nè. Các đọc thông cảm nha.Lưu ý nhỏ nhỏ nữa nè: không cmt phán xét hay chê bạn nhỏ nào trong truyện nha, bạn tác giả đọc được thì sẽ chặn và drop hoặc xóa truyện tùy theo tâm trạng á nha ( nhưng siêu siêu thích những cmt ủng hộ nè!! ). Mong các bạn đọc mang tâm thế đơn giản không soi mói hay đặt nặng vấn đề nè. Vui vui là chính há.Lời kết: bạn tác giả viết truyện vì tâm trạng tốt vô cùng tận nên muốn lan tỏa sự tưng tửng ấy cho các bạn đọc cũng sẽ cảm nhận được nè. ]12h22p 18/8/2024…
Câu truyện kể về truyện tình của Tuấn chàng sinh viên năm nhất nhờ vào tính khờ khạo của mình đã lấy mất trái tim của anh chàng học bá năm 2 là Jewel (là con lai giữa Việt Nam và Anh).…
Câu chuyện kể về mối tình tuổi học trò của cô nàng Bạch Dương và anh chàng Bảo Bình.Hai người tình cờ gặp nhau rồi từ người dưng thành kẻ thù,làm bạn,trở thành bạn thân ,hóa người dưng,rồi 1 lần nữa làm bạn thân và vô tình nhận ra tình cảm dành cho nhau đã đi quá giới hạn bạn thân rồi họ đã trở thành người yêu.Đây là mối tình rất đẹp nhưng lại trắc trở vô cùng ,ngây ngô,trong sáng tràn ngập niềm vui và những nụ cười nhưng cũng ko thiếu những giọt nước mắt.Giữa họ luôn có những hàng rào cản lối ,mối quan hệ của họ ko đk nhiều người chấp nhận khiến họ vô cùng nuồn bã.Nhưng rồi họ vẫn quyết định nắm lấy tay nhau tiếp tục đi trên con đường tình yêu ấy dù ko biết cuối cùng họ sẽ ra sao.Sau đó ,có rất nhiều chuyện ko theo ý muốn liên tiếp xảy ra ... Và rồi tình yêu của họ sẽ đi về đâu ? Hai con người ấy rồi sẽ ra sao ?…
Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…
Hôm ấy là một ngày mưa, tôi đi trên con đường đẫm nước đang sáng lên nhờ vào những ánh đèn chiếu xung quanh. Tiết trời hôm nay rất đẹp, chẳng hiểu sao tôi lại thích trời mưa đến thế. Tôi cặm cụi đọc những trang sách truyện mới mua được ở trong một nhà sách gần với nhà tôi, chả hiểu sao một thằng con trai như tôi lại hứng thú với thể loại sách Boylove này nữa. Tình yêu nam nam sao ? Đó là một thứ gì đó rất thú vị, tôi cứ vậy mải mê đọc hết cuốn sách dưới cơn mưa tầm tã, bản thân tôi cũng chẳng biết từ bao giờ đã rơi vào một sự quyến rũ kì lạ. Phải rồi, sự quyến rũ đặc biệt ấy được toát ra từ anh, chính là tên phản diện trong cuốn sách mà tôi đang đọc, một con người cô đơn luôn muốn theo đuổi tình yêu của chính mình và rồi nhận lại chính là cái chết. Giọt lệ nóng hổi rơi trên trang giấy trắng in đậm nét mực đen, thật chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi đã khóc, khóc chỉ vì một người không có thật như anh. Tôi cứ vậy mà bước đi trên con đường vắng cô đơn một mình để mà rồi tôi ra đi trong một ngày mưa tầm tã với chiếc dù hình ngôi sao đơn cỗi. Chiếc xe đó đã phóng đi thi thật nhanh và giờ tôi sẽ chẳng còn trên thế giới này. Nguồn ảnh: Pinteres Tác giả: KohaneMineTruyện thuộc BoyLove, 1x1, đơn giản, ngọt. Truyện được viết theo góc nhìn của bot chính Đào Thanh Duy, mọi suy nghĩ của nhân vật và cả hành động của nhân vật cũng sẽ chỉ đi theo một góc nhìn. Do đây là lần đầu tác giả viết theo kiểu này nên có gì sai sót mong được chỉ giáo.…
Anh lặng lẽ đi khắp trường ngắm cảnh, rồi định mệnh đưa đẩy, anh đụng phải cô. Cái ánh mắt đầu anh trao cho cô anh đã biết cuộc đời anh là dành cho cô, ánh mắt lấp lánh, đôi môi trái đào. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, trái tim anh đã biết rung động, biết thế nào là yêu. Và câu chuyện tình yêu của đôi trai tài gái sắc bắt đầu...Đây là lần đầu tiên mk viết truyện,mong mọi người ủng hộ nha !!!…
"Sao? Cậu xót mình à?" Hải Minh nhướng mày nhìn cô.Nhìn cậu ấy thực sự rất đáng thương lại rất đáng ngưỡng mộ, 16 năm trời Ái Khuê chẳng bao giờ gặp phải chuyện gì buồn phiền vì ba mẹ rất cưng chiều cô. Cô thẳng thừng nhìn cậu."Mình có thể...em ấy...cậu" lời nói của Ái Khuê trở nên lộn xộn, cô thực sự không biết sử dụng từ như thế nào để cậu không hiểu nhầm ý cô, cô biết Hải Minh cực kì ghét việc ai đó tỏ ra thương hại mình hay những hành động tương tự như thế."Trước đó mình chỉ có mình em ấy, nhưng giờ có thêm cậu..." giọng nói của Hải Minh trở nên nhỏ dần, cô không tin vào những gì mình đang nghe. Thấy cô đơ ra, cậu cười dịu dàng nhìn cô, nhanh đến nổi cô tưởng đó chỉ là thoáng ảo giác của mình vì thời tiết quá lạnh.Một người lạnh lùng, kiêu ngạo cũng có thể trở nên như thế sao...…