1,873 Truyện
Trọng Sinh Chi Bác Nhã [ Trọng sinh - Đam mỹ ]

Trọng Sinh Chi Bác Nhã [ Trọng sinh - Đam mỹ ]

7 0 3

Bác Nhã là một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng bản tính của cậu vốn là một người nhút nhát, vốn kiếp trước có lẽ cậu sẽ không quá thảm nhưng chỉ vì một người em trai nhỏ hơn cậu ba tháng mà bị đảo lộn hoàn toàn, tên cậu ta là Bác Vũ, cậu ta là con nuôi mà mẹ cậu nhặt được ở chỗ đỗ rác, khi ấy cậu cũng vừa mới ra đời không lâu. Em ấy tốt tính, dịu dàng, đáng yêu, rất nhanh đều được lòng mọi người, còn cậu, luôn bị lấy ra để so sánh, lúc ấy Bác Nhã càng ra sức học hơn để chứng minh cho người khác thấy, lấy lòng đám bạn của Bác Vũ, bởi vì đám người ấy đều là con ông cháu cha. Nhưng cậu càng cố gắng thì thì họ lại càng khinh thường cậu hơn, bảo cậu là loại người chỉ biết đi lấy lòng người khác, bảo cậu là đồ vô liêm sỉ muốn trèo cao, một đời không nhìn được con người thật của cậu em trai, bị áp lực ngôn từ đè nén rồi phải tự sát năm 30 tuổi. Sống lại một đời, cậu nhìn thấu được bộ mặt thật của Bác Vũ, cũng thấu được quá khứ cậu vô dụng đến nhường nào. Kiếp này cậu không muốn sống để nhìn sắc mặt người khác nữa, muốn là chính mình, ai nói gì cũng được, Bác Nhã không muốn quan tâm nữa.…

Vì yêu mà bi thương

Vì yêu mà bi thương

17 2 3

Có những ngày mây trời xám xịt, gió thổi vi vu nhưng lòng người lại vui phơi phớiCó những ngày mây trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt nhưng trong lòng lại nhuốm màu trầm tư ~~~***~~~Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy cuộc đời có biết bao những khoảnh khắc diệu kì.Sống chậm lại một chút, hít thở sâu một chút ta sẽ thấy thanh thản biết nhường nào rằng mọi muộn phiền kia chẳng qua chỉ là những gì "bất như ý" của cuộc sống.Ngẫm kỹ lại một chút, nhìn sâu thêm một chút ta sẽ thấy những người xung quanh ta mới đáng yêu, đáng quý làm sao.Rằng thật hạnh phúc khi mình vẫn có thể đứng dưới bầu trời xanh kia mà mỉm cười.…

Sự ấm áp của mùa đông

Sự ấm áp của mùa đông

6 1 2

Thể loại: BL, ngọt, sủng, vườn trườngTình trạng: Đang tiến hànhAuthor: JiVăn án:"Tôi ghét mùa đông, bởi nó lạnh. Mọi thứ lạnh lẽo đến khó chịu. Nhưng mà từ khi cậu đến mùa đông trở nên ấm áp lạ thường." "Tôi chưa từng quan tâm hay chiều chuộng môt ai như thế này bao giờ kể cả em gái tôi, nhưng cậu là ngoại lệ. Là ngoại lệ duy nhất của tôi." Ngày đông rất lạnh ấy định mệnh đưa cậu đến gặp tôi, cậu là ánh nắng soi vào ngày tháng mùa đông lạnh giá của tôi, cũng nhờ đó mà mùa đông sau này tôi không còn thấy lạnh nữa. Bởi vì sau này cậu đã ở bên tôi, chúng ta sưởi ấm cho nhau ngày đông, sưởi ấm cho góc tối bên trong trái tim hai ta.P/s: văn án viết dị đó mà coi chừng không liên quan đến chính văn haha…

Nhật kí của Su

Nhật kí của Su

7 2 1

Hãy cảm nhận sức quậy còn ghê hơn sức học của lớp tôi.Hãy cảm nhận bao nhiêu thứ drama trên đời.Hãy cảm nhận những tiếng vui đùa, cười lăn cười bò của Dahd.Hãy cảm nhận những giây phút khóc lóc của 10CH đây.Hãy cảm nhận hàng chục kì thi còn gay go hơn đường đua F1!!!!…

Làm ba tuổi 18

Làm ba tuổi 18

45 10 2

Bước vào phòng y tế, Bùi Ngọc Minh Huy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất bất lực khi thấy cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm của mình, chân bị thương nhưng vẫn đung đưa qua lại trên chiếc giường trắng.Cô gái nhỏ nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi! Qua bế em đi, em muốn về lớp."Nói rồi cô nhảy xuống khỏi giường khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ. Minh Huy lắc đầu nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán bạn gái nhỏ:"Lê Hoàng Khánh Vy, bao giờ em mới hết trẻ con được đây?"Cô gái nhỏ cười tươi rói, đưa tay ôm cổ anh đợi anh bế mình."Em cứ thích làm trẻ con đấy!"Minh Huy bế cô lên, nhìn cô cười bất lực. Anh tự nói với bản thân: Tự bản thân dính vào một em bé vậy là phải làm ba năm 18 tuổi.…

Tựa như tia nắng ngày đông - SE

Tựa như tia nắng ngày đông - SE

26 6 1

Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

18 3 1

Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…

Bạc Tình

Bạc Tình

8 3 1

Chiều mưa hôm đó, anh đã vĩnh biệt mối tình đầu 5 năm dài. Anh đau khổ bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu. Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu, nhưng lí do duy nhất anh nghĩ hợp lí là do anh chưa đủ yêu thương, chưa đủ bảo vệ một nửa của mình. Và khi gặp được tình yêu thứ hai - Lâm Lý - anh đã cố gắng bù đắp, dành hết sự quan tâm chiều chuộng, dù cho cô ấy làm sai bao nhiêu đều trở thành đúng. Nhưng đến một ngày, cô ấy lại bỏ anh đi vì tiền đồ và sự nghiệp. Nào là "Chúng ta không hợp nhau", "Tương lai em đang rộng mở", "Anh không hợp với em"... . Ha, anh lại thêm một lần tuyệt vọng, một lần bất lực. Tại sao!... Anh bắt đầu lao vào công việc không lâu sau đã tạo dựng được một công ty đứng trong thứ hạng tầm cỡ quốc gia. Thế nên biết bao cô gái trẻ đẹp vây quanh anh, nhưng có lẽ anh đã không còn cảm giác gì nữa. Thất vọng về tình yêu, anh tạo ra những lời đồn rằng anh thích con trai, anh mắc bệnh sạch, anh có một quá khứ đen tối... Trong chiều mưa ngày giỗ mối tình đầu, anh đã đụng phải cô - Trần Thị Thảo - đang đứng viếng mộ. Nhưng có điều đặc biệt là, cô đứng trong mưa, nước mưa hòa lẫn nước mắt. Sau một hồi tiếp xúc, anh biết cô làm giáo viên mầm non, và lại một lần nữa anh cảm giác trái tim mình rung động.!_____________________…

Làm Sao Để Quên Một Người ?

Làm Sao Để Quên Một Người ?

7 0 1

***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…

Sơn Nước Trong Nhà Maxilite Kinh Tế

Sơn Nước Trong Nhà Maxilite Kinh Tế

4 0 1

SƠN NƯỚC TRONG NHÀ MAXILITE KINH TẾSơn Nước Trong Nhà Maxilite Kinh Tế là sự lựa chọn kinh tế để trang trí tường nhà của bạn. Sơn nước trong nhà Maxilite Kinh Tế có chất lượng tốt, dễ thi công, độ che phủ tốt và giá cả phải chăngThành phần cấu tạo Sơn nước trong nhà Maxilite kinh tếNhựa gốc Acrylic & bột khoáng (35% - 55%), phụ gia (1 - 10%) và nước (45 - 55%). Hàm lượng VOC:…

Góc Nhỏ Của Bangtan [BTS]

Góc Nhỏ Của Bangtan [BTS]

46 4 3

*Tác giả : Jeon Seok Min-Một nghìn lẻ một những câu chuyện về các couple trong Bangtan . HE có, SE có hết. Lưu ý đây là BOY LOVE 👌👌 - ❌Vui lòng đừng "MANG" truyện của tôi đi đâu hết nhé🚫 💜FROM ME - TO YOU - JUST FOR YOU…

Le Service

Le Service

72 32 2

một lần nữa tôi mơ màng bước vào giấc ngủtôi mơ thấy bản thân đang đứng giữa khoảng sân trong góc bị che khuất của sân trường, bầu trời lúc này cũng đang giăng kín mây, mắt tôi nhìn lên sân thượng, nơi có một nữ sinh đang đứng trên lan canđây chắc hẳn là lần thứ 3 tôi nhìn thấy cô bé ấy, một cô bé có mái tóc ngắn đen dài đến vai, cùng khuôn mặt khá xinh xắn và dễ nhìnnhưng khuôn mặt ấy lại tựa hồ như mặt nước hồ tĩnh lặng, không có một biểu cảm nào rõ rệt mà tôi có thể nhìn ra, hoặc có thể vì tôi không thể đoán được biểu cảm của cô bétôi nhìn thấy mắt con bé hướng về phía xa xăm, lúc này nó đang đứng trên sân thượng dãy E của trường, cùng với đôi chân trần đang rươm rướm máu, tôi đoán chắc là chân con bé vì bị thương bởi các mảnh thủy tỉnh của cửa kính phòng thư viện khi nó chạy lên đócó lẽ cho khi gió nổi lên, ánh mắt nó dừng lại ở tôi, trước khi nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ, nhưng nụ cười ấy dần bị thay thế bởi vẻ mặt đau đớn khi con bé nhảy từ trên sân thượng xuốnghai mắt tôi mở to, gương mặt phút chốc cứng đờ, hai bên tai cũng vọng lại tiếng ong ong, tôi chỉ cảm thấy khó thở ngay lúc nàytuy biết là mơ, nhưng nó chân thật đến mức đáng sợthi thể con bé rơi xuống cách không xa chỗ tôi đang đứng, đầu của nó nát nhừ, bê bết máu, khuôn mặt của con bé cũng đã bị phần tóc che khuất mất, một khoảng đất xung quanh cũng dần bị nhuộm màu đỏ thẫm…

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta!

Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta!

10 0 2

Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…