Trần Đăng Dương rời làng quê theo đuổi giấc mơ ngôi sao, bỏ lại Lê Quang Hùng với nỗi nhớ thầm lặng dưới gốc đa đầu làng.Mười năm trôi qua, Dương thành công rực rỡ bên ánh hào quang, còn Hùng vẫn ở lại, chờ đợi qua từng bài hát anh sáng tác.Rồi một ngày, họ gặp lại nhau ở quê nhà.Liệu người có ước mơ có dám quay đầu nhìn về người đã chờ đợi suốt bao năm?…
Chuyện kể về chuyện tình giữa người với người cá, họ yêu nhau từ cái nhìn gặp mặt đầu tiên. Nhưng họ không thể đến bên nhau được bời vì sự khác biệt giữa họ là một khoảng trống rất lớn không kết hợp với nhau được.Anh vốn dĩ là người cá dưới biển chưa từng biết tình cảm yêu thương là như thế nào, có lần tình cờ anh ngoi lên bờ chơi và tình cờ gặp được một cô gái đang dạo biển trên bờ, anh mang tiếng hát du dương của mình để dẫn dắt cô tới bên anh.Chỉ có duyên nhưng không có phận, hai người khác biệt về thân phận không thể tới bên nhau được, bởi gia đình ngăn cấm không cho phép con gái họ sống chung với một quái vật như anh.[ Vẫn HE nhé ! ]…
Tống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính.Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia, người trong giang hồ gọi hắn là Long Ngạo Thiên, tay cầm thanh kiếm gãy mà có thể lấy năng lực Trúc Cơ giết ngược cao thủ Nguyên Anh.Nhị sư tỷ là thế thân bị phụ lòng trong cốt truyện theo đuổi trả giá đắt, một ngày bỗng trọng sinh rồi tỉnh ngộ, từ trên là sư tôn lạnh lùng dến dưới là vị hôn phu cũ đang xếp hàng sẵn sàng trả giá đắt để theo đuổi nàng.Tiểu sư muội là nữ chính trong tiểu thuyết ngọt sũng trên Tấn Giang, nuôi Thái Tử Yêu tộc có thể biến thành người trong động phủ, hàng ngày bị nổi giận ôm eo, ấn lên tường hôn.Tống Nam Thời trở thành tam sư tỷ không có cảm giác tồn tại nhất trong sư môn không chỉ bản thân không có cốt truyện đặc biệt nào, mà kiếp trước một người theo chủ nghĩa vô thần như nàng, kiếp này lại làm nghề bồi toán, ngày ngày cầm mai rùa đoán số mệnh cho người ta.Đố một với vận mệnh làm phông nền mỗi ngày đều bị cuốn vào tình tiết của nhân vật chính, người từ nhận là bình thường duy nhất trong sư môn - Tống Nam Thời lưa chọn "buông xuôi"Đại sư huynh: "Sư muội lẽ nào sinh ra ti tiện thì nhất định phải chấp nhận số mệnh này"Tổng Nam Thời móc mai rùa ra niệm Úm ma ni bát ni hồng "Sư huynh mệnh huynh do huynh không đó trời "Nhi sư tỷ : "Sư muội, y vì tỷ mà làm đến mức này, tỷ nên tha thứ cho y không ? Nhưng tỷ không cam lòng"…
Nội dung kể về 2 người đàn ông bị đánh thuốc mê và bị cưỡng hiếp đến nátTruyện Gay !!!!Đăng lên đọc off Mong mn ghé trang blog của mình https://hacthienvubl-yaoidoujinshi.blogspot.com/…
Tên truyện: Phật Tứ DiệnTác giả: Tô Nhị LưỡngEditor: Gấu GầyVăn án:Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp;Một mặt đen tối điên cuồng, tham lam dâm đãng;Nghìn mặt điên phê công (Phàn Tiêu) X thanh tĩnh giữa nhân gian thụ (Du Thư Lãng).Cảnh báo tra công, dù tra nhưng cuốn.Cường cường (có), hai công gặp nhau (có)Truy thê (có), bị vợ ghét đánh (phải có)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Một pha phanh gấp, Du Thư Lãng tông vào đuôi xe của Phàn Tiêu.Trước mặt ~Phàn Tiêu: Anh không sao chứ? Va chạm cũng có một phần trách nhiệm của tôi; lạnh không, khoác áo vào đi.Sau lưng ~Phàn Tiêu: Biển số Hồ A68S57, Audi màu trắng, đụng vào xe tao. Đụng đến mức nào ư? Hắn làm tao tốn mất 38 phút 42 giây.*Khi gặp lại, Phàn Tiêu ghét cay ghét đắng nụ cười trong sáng dịu dàng trên mặt Du Thư Lãng.Trước mặt ~Phàn Tiêu: Hợp tác với chủ nhiệm Du như được tắm mình trong gió xuân, lát nữa có thể mời anh ăn cơm được không?Sau lưng ~Phàn Tiêu: Đổi rượu, loại uống vào sẽ làm trò cười cho người khác ấy.*Bóng cây rậm rạp che giấu bóng dáng cao lớn, Phàn Tiêu lạnh lùng nhìn Du Thư Lãng hôn môi người đàn ông khác.Trước mặt ~Phàn Tiêu: Xu hướng tình dục là tự do của mỗi người, chủ nhiệm Du không cần để ý.Sau lưng ~Phàn Tiêu: Tao muốn đè cái thằng biến thái chết tiệt đó, tụi mày nhanh lập kế hoạch khả thi đi.*Sau khi chia tay gặp lại, trong lòng vẫn rất ngứa ngáy.Trước mặt ~Phàn Tiêu: Thư Lãng, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm.Du Thư Lãng: Tháo mặt nạ ra đi, thằng rác rưởi.Sau lưng ~Phàn Tiêu: Không ngoan? Vậy đừng trách…
Tác giả: Đào Tử TôSơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế.Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn.Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào.Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế:Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy.Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi.Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi.Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô.Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc!Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t…
💔 Một bản hợp đồng trị giá ba tỷ hai.💍 Một cuộc hôn nhân không tình yêu.🩶 Một trái tim không được phép rung động...Lê Quang Hùng - cậu sinh viên nghèo, bị ép phải "kết hôn" với Trần Đăng Dương, tổng giám đốc lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ để gánh món nợ mà người cha bỏ trốn để lại.Cậu chỉ là một quân cờ, một "vợ hợp đồng" tạm thời trong ván bài mà Dương bày ra. Nhưng khi ranh giới giữa trách nhiệm và cảm xúc dần mờ nhạt, liệu trái tim của hai người có thật sự vô cảm?🌧 Một năm bên nhau - ngọt ngào có, tổn thương có...🔥 Giao dịch liệu có thể hóa thành tình yêu, hay chỉ là địa ngục kéo dài? *Truyện chỉ là trí tưởng tưởng, không gán ghép lên người thật**Truyện do trí tưởng tượng của tớ, không sao chép, copy bất cứ ai*…
Đóa hoa phú quý chốn nhân gian vs. Tổng tài kiêu ngạo tự phụTrước mặt người đời là đối thủ một mất một còn, sau lưng lại "thân mật" nồng cháy---------Tại Hồng Kông, nơi hai tập đoàn Lê thị và Lục thị chia đôi thiên hạ, mối thâm thù của hai gia tộc đã có từ rất lâu. Người cầm quyền hiện tại của hai tập đoàn là Lục Sầm và Lê Sơ Huyền, họ lại càng là một cặp kỳ phùng địch thủ trời sinh.Từ mẫu giáo đến trung học, cả hai luôn học cùng lớp, tranh giành nhau từng hạng nhất, từng tấm huy chương vàng, từng suất học bổng. Sau khi kế thừa sản nghiệp gia tộc, họ lại càng đấu đá nảy lửa, từ giành dự án, giành đất đai cho đến các khoản đầu tư, căng thẳng như nước với lửa.Từng có lời đồn, chỉ vì muốn sở hữu một bức tranh sơn thủy đời Minh, họ đã không ngần ngại đẩy giá trong buổi đấu giá lên gấp năm lần, gây chấn động cả giới thượng lưu.Vậy nên, khi giới truyền thông chụp được ảnh cả hai cùng ra vào một khách sạn, tất cả đều bĩu môi khinh thường. Người ta thà tin vào ngày tận thế, chứ không đời nào tin hai kẻ không đội trời chung này lại có tư tình.Ấy thế mà, chẳng ai ngờ được, khi đêm xuống. Bên trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Duy Cảng.Nữ tổng tài Lê Sơ Huyền, trong chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm mềm mại, khẽ tôn lên những đường cong nóng bỏng. Cô chân trần, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Sầm, vươn tay tháo cặp kính gọng vàng của anh xuống, giọng nói đầy mê hoặc:"Ngày mai, người thua trong dự án Lam Hải Loan ở Thâm Quyến phải quỳ gối gọi người th…
Tác giả: kill2k4 Thể loại: Showbiz, đời sống sinh hoạt, dễ thương, vui vẻ, ngọt sủng, xíu ngược. Nhân vật: Jeon JungKook × Kim Taehyung, Idol hàng đầu giới trẻ công × nhóc tì mèo con thụ. 【Trong căn phòng sách tối đèn, Taehyung ôm chặt chú gấu bông vào lòng, cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ chịu tổn thương. Trên màn hình điện thoại, bức ảnh chụp lén chỉ được giật tít ngắn gọn: "Nghi vấn bạn thân sống chung nhà với idol Jeon Jungkook". Anh khẽ bấm chặt ngón tay đến bật máu, gượng cười một mình trong bóng tối. Đúng vậy, đối với thế giới ngoài kia, anh chỉ có thể là bạn thân, vì cậu chưa từng và có lẽ là không thể công khai mối quan hệ này.Lúc Jungkook đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là gương mặt bình yên khi ngủ của anh, nhưng hai hàng lông mày lại khẽ nhăn lại đầy bất an, và một giọt nước mắt ấm nóng vừa lặng lẽ lăn dài trên má.Jungkook khuỵu gối bên cạnh giường, tim cậu thắt lại đau đớn. Hóa ra, đứa trẻ 25 tuổi thích làm nũng, suốt ngày mè nheo bám người ấy, lại là người chấp nhận từ bỏ tất cả, tình nguyện giấu mình trong bóng tối chỉ để bảo vệ cho hào quang của cậu. Cậu đã quên mất, Taehyung của cậu, thực ra là một người hiểu chuyện đến đau lòng.】…
Văn án 1:Diệp Lâm Tây có một ngoại hiệu rất ghê gớm: máy phá tiền biết đi, bản giới hạn toàn thế giới.Thực ra, từ trong ra ngoài của cô đều thể hiện rõ là một người hu vinh.Nghe nói, vì cô muốn mọi người tự động quên đi danh xưng thiên kim không học vấn không nghề nghiệp, cho mình giống với các danh viện khác nên nói cha mình đem tặng hai tòa nhà, sau đó thành công tiến vào học viện luật hàng top của MỹSau đó nữa chính là tin tức cô cùng nam thần Phó Cẩm Hành kết hôn.Khắp các mặt báo đều đưa tin, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa lười nhác nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng…
Tựa: Lãnh CungTác giả: Hắc Mao A TỷThể loại: Ngôn tình cổ đại, truyện ngắn, ngược, SE Số chương: 8 hồi + 3 phiên ngoạiNhiều năm trước, nàng đối với hắn nhất kiến đã chung tình, ngay từ trong vườn thượng uyển của Đại Lương. Thời niên thiếu, nàng được tấn phong làm Hoàng hậu Đại Lương, sau cùng hắn sánh vai trong các buổi thượng triều. Người đời gọi nàng là Hồ Nhân Đích Cẩn, tức viên ngọc quý của người Hồ. Và cũng chẳng mấy ai ngờ, nàng lại là vị Phế hậu duy nhất của Đại Lương.---Nhiều năm trước, hắn nhất kiến đã chung tình, một Hãn quốc nữ hài tử với đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu. Đại thần trong cung gọi nàng là Hồ Nhân Đích Cẩn, và chính thị dân cũng biết đến nàng như một viên ngọc quý của người Hồ.Đến thời niên thiếu của nàng, cuối cùng hắn đã được cùng nàng phu thê giao bái, hỷ phục rực sắc, hoa lê rợp trời. Người đời ca tụng quả là một đôi long phụng tài sắc, tương lai quốc gia trường an. Nhưng lòng quân chủ thì mấy ai hay. Pháo hoa giữa đêm xuân tĩnh mịch hôm ấy, cũng chẳng thể nào nói thay lòng quân chủ.Đêm động phòng hoa chúc, chiếc khăn hỉ đỏ vẫn yên vị chờ Người đến. Có ai đó từng nói, lòng người cũng như trầm hương vậy. Trầm hương được đốt thì tỏa hương động lòng, còn không cháy mãi rồi cũng chóng tàn mà thôi. ---June - October 2019 FinishedJuly 2022 Edited…
"Cậu Tuân..." em gọi cậu"Sao thế, có chuyện gì cần nhờ ta hả?""C-cậu có người thương chưa.."Cậu Tuân khẽ cười, bày ra vẻ bình thản nhưng tim thì đang nhảy lăm ba đa,"Có rồi, sao vậy?"Chu Vũ Hề hụt hẫng thật rồi, cậu đã có người trong lòng"D-dạ, con hỏi chơi thôi à cậu..."Cậu Tuân lại cười, lần này một tay Tuân nắm lấy bàn tay đang nắm xé góc áo của ai kia mà nói tiếp"Người đó, chắc có lẽ đang ngại lắm nhỉ"…
Cảnh báo: OOC, gương vỡ tan tành, HE, ngược tâm ngược thân, cao H, H văn, cân nhắc trước khi đọc.Tên truyện: ĐỏTác giả: YueVăn Án."T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng...""Quang Anh!! Cậu điên à.""Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"[...]"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"[...]"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...Cũng ở trên người anh."[...]"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng."Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại.""Chạyyyy!"[...]"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."[...]Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước."Ngẩng đầu lên."[...]*Chát"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."*ChátHắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần."Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."[...]"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của…
Giữa màn tuyết tinh khiết mơ hồ đêm ấy, ánh mắt nàng bị khoá vào dáng hình tựa tùng bách của hắn, người ấy đứng đón gió, hắc bào tung bay như đại bàng sải cánh, cảm giác trưởng thành lại vững vàng đáng tin cậy - khiến nàng xao động. Ánh mắt không chút tạp niệm của hắn ngước nhìn nàng - lại tựa như sợi lông vũ mềm mại lướt qua tim, nhột nhạt đến khó quênQuả thực là chỉ thoáng nhìn, liền nhớ mãi không quên...------Fic sẽ dược đăng trước 1 ngày trên fb Tiểu viện của Noda: https://www.facebook.com/Noda03…
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Trần Nhiễm Âm nhậm chức tại trường Trung học số 2 Đông Phụ, trở thành một "cô giáo quốc dân".Trong lớp có một học sinh nam cá biệt, song hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương, cha mẹ đều đã mất, người giám hộ duy nhất là cậu ruột, mà người cậu này lại có vẻ không quá đáng tin.Một ngày nọ, Trần Nhiễm Âm đến thăm gia đình của học sinh nam đó, cuối cùng cũng gặp được người cậu của ma vương lớp mình, trùng hợp lại là Cố Kỳ Châu.Nhân duyên trên đời thật khiến cho người ta phải bất ngờ, anh Cố trong lời đồn ấy thế mà lại là bạn học cũ của cô, càng đáng nói hơn, người này chính là vị bạn trai cũ đã bị cô đá năm đó...Văn án 2Cố Kỳ Châu trịnh trọng lên tiếng hỏi: "Cô giáo Trần, cháu ngoại tôi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì? Còn phiền cô tự tới đây một chuyến nữa."Trần Nhiễm Âm như ngồi trên đống lửa: "Xảy ra mâu thuẫn với bạn học ở lớp khác, nguyên nhân lại là vì một bạn nữ."Cố Kỳ Châu hơi híp mắt, cười cười thờ ơ nói: "Những chuyện này, năm đó cô giáo Trần hình như cũng làm không ít nhỉ?"Trần Nhiễm Âm: "..."#Người trong giang hồ, sao có thể né được đao thương?#Quá khứ chia xa, tương lai gặp lại.#Mọi chuyện mình làm, sớm muộn cũng được đền đáp!📌Lưu ýCP: Cô giáo xinh đẹp x Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm lưu manh…
Ở một xứ cù lao quanh năm bốn bề sông nước, Điền Chính Quốc lớn lên cùng mái chèo và những mùa nước nổi. Phác Chí Mân là đứa trẻ được má dẫn về nuôi sau một trận lũ lớn, hiền như con nước ròng, cười một cái là cả bến sông thấy yên.Họ thương nhau từ lúc còn chẳng biết "yêu" là gì.Rồi dòng đời đổi hướng. Gia đình, miệng đời, những trận nước dữ và biến cố nối nhau kéo đến, đẩy hai người ra hai ngả. Chính Quốc vẫn nghĩ chỉ cần còn sống thì sẽ còn ngày chèo xuồng về đón Chí Mân.Nhưng con nước có thể chờ mùa.Còn con người thì không.…