Vườn thanh xuân
Câu chuyện tuổi trẻ của các bạn 11A13Có nhiều tình tiết người lớn nên cân nhắc trước khi đọcMọi tình tiết và tên nhân vật đều là ngẫu nhiên nha mọi người…
Câu chuyện tuổi trẻ của các bạn 11A13Có nhiều tình tiết người lớn nên cân nhắc trước khi đọcMọi tình tiết và tên nhân vật đều là ngẫu nhiên nha mọi người…
Bắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết hấp dẫn và thu hút người xem hơn thôi. Nhưng không, tôi nhầm, nhầm to. Tôi không thấy, không có nghĩa là nó không xảy ra. Trong khi nhiều người cho rằng phim đang phóng đại lên, thì ngoài kia, bắt nạt học đường đang nhan nhản hiện hữu, thậm chí còn ghê tởm hơn trên phim. Có lẽ câu chuyện của tôi không nghiêm trọng giống trên phim, nhưng những chuyện tôi trải qua không thể nói là nhẹ được. Không biết tôi có vượt qua được không? Với một số thành phần học sinh, bắt nạt người khác là đang thể hiện uy quyền của mình, chà đạp người yếu thế hơn khiến mình trở nên quyền lực hơn. Thậm chí có người lấy nó làm trò tiêu khiển, dù nạn nhân không có lỗi với mình nhưng bắt nạt họ, mình cảm thấy vui... tôi thấy ghê tởm. Mẹ kiếp toàn mấy thứ gì đâu ấy!! "Đời mình như phim học đường máu chó vậy."-Hiền.*p/s: mn dành ra chút tgian để đọc truyện nhé, để có gì góp ý cho mình...…
Một câu chuyện tình ấu trĩ, với những thanh niên manh động mới chớm nở mười mấy cái xuân xanh.Tao ghét mày, nhưng tao lại thích mày <3 [A-L]Đơn phương hơn một năm rồi, làm sao để thoát khỏi friendzone TvT[L-A]Miệng thì liên tục than phiền phức, nhưng mỗi lần mày đi với đứa khác là tao lại tức nổ đom đóm mắt =.=[C-G]Một thằng bệnh hoạn chết tiệt, sau này có rước tao về thì hãy "nhẹ nhàng" thôi :<[P-S]Thính, thính đập thẳng vào mặt, đổ điêu đứng rồi :v[V-C]Ăn là hạnh phúc, game là cuộc đời; và mày là lẽ sống của tao :>[T-S]Ps : Truyện nhây lầy, bẩn bựa, mang tính hài hước chứ không sến súa chảy nước, đôi lúc có những từ ngữ thô tục, mong mấy chế bỏ qua cho nhé <3_Truyện đã hoàn thành_…
[TRANSN SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: HÁI SAOTên gốc: 摘星Tác giả: kuukausi-Chính văn: 3 phầnChuyển ngữ và chỉnh sửa: DưaPairing: Lính gác Nghiêm Hạo Tường x Người dẫn đường Hạ Tuấn LâmThể loại: Lính gác dẫn đườngKết: HE*Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, vui lòng không reup tác phẩm dưới mọi hình thức…
* Nữ *Kim NgưuSong TửThiên YếtThiên BìnhCự GiảiMa Kết* Nam *Nhân MãSư TửBạch DươngBảo BìnhSong NgưXử Nữ…
Cảnh sát thẳng nam Han Yujin vô tình xuyên không vào thế giới ABO. Nguyên chủ là một omega lặn yếu ớt, đối tượng bắt nạt của cả trường, vì uất ức mà gieo mình xuống sông tự tử. Han Yujin thề rằng sẽ khiến những kẻ bắt nạt đó phải trả giá.…
Mơ về thời niên thiếu hồn nhiên còn có nhau. Nơi đó có chúng ta của tuổi trẻ, có kỉ niệm một thời và đặc biệt là có cậu.Nguồn ảnh : Internet.…
Note: Bách hợp, huấn văn có spank.Gia Kỳ, cô học sinh 16 tuổi mồ côi cha mẹ, lại đem lòng yêu Thiên An, cô giáo của mình. Cô là ân nhân, người đã nhận nuôi Kỳ khi biến cố gia đình cô bé xảy ra, lại là một người thành đạt, giàu có, xinh đẹp ...Xung quanh người này lại vô số trai xinh gái đẹp tán tỉnh.Liệu Thiên An có chấp nhận yêu 1 người như Gia Kỳ không...? Cặp đôi: Hoàng Thiên An*Trịnh Gia KỳUpdate: 20-10-2018…
truyện kể về một thế giới học đường hoàn toàn mới lạ, về những cô cậu học sinh có năng lực đặc biệt và một cô gái có khả năng chữa lành mọi vết thương trong lòng người khác. Cậu bé Natsume lạnh lùng và khó gần, liệu cô bé đó có làm thay đổi trái tim của cậu không đây. Mọi người hãy cùng theo dõi và ủng hộ mình nhé!(Vui lòng không edit , cop truyện bừa bãi. Mình không quá coi trọng vấn đề này nhưng xin hãy ghi rõ tên tác giả để thể hiện sự tôn trọng đối với người viết nhé)…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
Tác giả : Vũ Thần HoànTruyện nói về Cao Sĩ Đức một con người luôn lý trí lại có chút âm hiểm, từ năm lớp năm gặp gỡ Châu Thư Dật đã khiến bản thân mình không cách nào quên được người nọ. Chỉ còn cách cướp lấy vị trí thứ nhất của người nọ để mong dù cho được một chút thôi, có thể đứng cạnh bên được người nọ nhìn thấy cũng là một loại hanh phúc.Châu Thư Dật người luôn đứng nhất lại không ngờ bao nhiêu năm điều bị Cao Sĩ Đức đạp xuống dưới chân không ngốc đầu lên nổi, luôn cảm thấy chán ghét mỗi lần gặp phải. Đến khi lên Đại học cách xa người kia bản thân chưa kịp vui sướng đã phải gặp lại thậm chí bị người đó nhìn thấy rõ tâm tư, luôn bên cạnh lúc cậu thất tình, chẳng mấy chốc tình yêu trong Châu Thư Dật nảy nở lúc nào không hay. Sau khi yêu nhau quyết định tương lai của cả hai Cao Sĩ Đức lại tạm rời xa đối phương lo cho gia đình, cảm giác yêu xa cùng hiểu lầm dần trở nên nhiều hơn, liệu tình yêu của họ có vững vàng theo thời gian( Truyện được dịch gồm phần ngoại truyện "Mãi mãi là số 1" và dịch tiếp bộ truyện "Cuộc phản kích số 2") Chú ý : Truyện được dịch phi lợi nhuận dựa trên bản dịch không hoàng chỉnh trên wikidth và chưa được sự đồng ý của tác giả.…
Tuổi học trò trong sáng vô tư, sự rung động của trái tim mới biết yêu luôn là thuần khiết đẹp đẽ nhất.Trong cuộc đời của mỗi người, tình yêu học trò luôn là những kỉ niệm khó quên. Mối tình đầu có thể sẽ là người cùng bạn đi hết quãng đời còn lại nhưng cũng có thể chỉ là để lại một nỗi day dứt khôn nguôi.Với mỗi người là một trải nghiệm rất riêng, hãy cùng theo chân các chàng trai cô gái trong câu chuyện đi tìm một nửa dành cho mình.Đó sẽ là người bên họ mãi mãi? Hay chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi vụt tan biến?…
"..những người vì trầm cảm mà muốn ra đi ấy, không hẳn là vì họ quá ghê tởm xã hội này, mà chính là tại nơi thân yêu nhất, giữa lúc họ cùng đường, hoàn toàn không nhận được chút ấm áp yêu thương, dù chỉ một chút, cũng không cho.."…
"Nơi hồi ức nằm lại trong ánh mắt cậu..." bookcover: edit by @hiiizashi…
Năm 2019, tôi thích một người, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, học công nghệ thông tin đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi tối hôm đó, tôi uống say, mở chặn tin nhắn cho Lam Phong, câu đầu tiên cậu ấy nhắn cho tôi: "Chị yêu ơi, sao hôm qua chị khóc thế? Sao hôm qua đòi uống bia? Sao hôm qua chặn tin nhắn của em?" "Chuyện của tao liên quan gì đến mày?""Em thích vậy đấy, em thích quan tâm chị đấy, em thích chị đấy." Tôi không tin lời Lam Phong nói, cậu ấy chỉ muốn theo đuổi Gia Nghi nên mới nói chuyện với tôi mà thôi. Ba phút sau, tôi gọi điện chửi cho cậu ta một trận còn nói thích người khác.…
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, thanh thuỷ văn, 1 x 1, HETình trạng: Đã hoàn thành (33 chương chính văn + 5 phiên ngoại)Văn ánAnh và cậu là bạn thân từ nhỏ. Đối với Phi Vũ, sự hiện diện của Lạc An dường như là một ân huệ. Cậu ở bên cạnh anh, tồn tại ở trong anh không chỉ đơn giản là một người bạn.Anh thiếu tình thương, cậu đem đến cho anh tình thương.Anh thiếu tình bạn, cậu đem đến cho anh tình bạn.Thế giới của anh là một màu xám. Giống như một màn sương dày đặc khiến anh không phân biệt được phương hướng đường đi. Nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ nắm lấy tay anh để anh không lạc đường, và quan trọng hơn, để anh luôn ở bên cậu.Một người yêu không nói, một người yêu không biết.Rõ ràng là biết người kia đối với mình quan trọng, mình đối với người kia không thể thiếu thế nhưng vẫn mặt mỏng không chịu thừa nhận. Để đến sau này, khi hai người ngồi hồi tưởng lại quá khứ mới bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.Truyện liên quan:• Chung Sống Cùng Mỹ Nam• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
Yujin hiểu lầm Gyuvin là người cắm sừng anh họ của mình nên tìm đến nhà để tính sổ. Cặp oan gia đúng là không đánh không quen biết, để rồi sau bao lần đối đầu cuối cùng cũng về với nhau.…
Ngọc Linh- đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Nguyễn Trần Minh Vũ. Nếu như chỉ có Ngọc Linh thì thôi đi, nhưng đây thực sự là kiếp nạn thứ 82 của tôi khi ngay cả Khánh Chi, đứa bạn thân thứ hai cũng cảm nắng Vũ Đình Hoàng- anh em chí cốt của Minh Vũ. Đau đầu hơn là chúng nó giới thiệu cho tôi một người nữa trong nhóm bạn thân của hai người kia. Tôi đáng ra đã chẳng để tâm nếu như cậu ấy không giống y đúc hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn mơ mộng. Và thế là chúng tôi đã trở thành nạn nhân của tình đơn phương vào năm cuối cấp ba, thời điểm mà đáng ra cần vứt những mối quan hệ nhăng nhít ấy ra sau đầu để tập trung ôn thi. Nhưng biết làm sao được, tôi nghĩ là mình không thể thoát khỏi nụ cười đầy đường hoá học kia được nữa rồi.___Since: 6/5/2023…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ._________________" Vì sao lại là em ? Nhất định phải là em sao ? "" Đúng. "Cô gái nhỏ gào thét giữa không gian rộng lớn, đáp lại chỉ là âm sắc trầm ồn của người đàn ông đối diện. Anh quá thản nhiên, quá tự tại, nhìn cô nở một nụ cười mê hoặc rồi chăm một điếu thuốc. Sự nhẫn tâm len lỏi trong từng cử chỉ, thể hiện qua từng nét mặt kiêu ngạo của anh.Túc Nhi với vết thương chằn chịt trên da thịt trắng nõn bất lực quỳ xuống, trên môi vẫn còn vết cắt rỉ máu chưa kịp khô. Nước mắt trực trào đến mờ cả dáng người phía trước.Niel, gặp anh là một sự sắp đặt, nhưng yêu anh là tự nguyện. Túc Nhi, gặp em là sắp đặt, nhưng yêu em cũng là sắp đặt.Hai người với hai thế giới khác nhau, hết lần này đến lần khác chạm vào nhau qua bức tường ngăn cách, liệu có thể thấu hiểu nhau, hay chỉ khiến cả hai thêm xa cách.…
Tư Họa theo Hạ Duyên Tiêu ba năm, dịu dàng ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm loạn.Người khác đều cười nhạo cô: "Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, mơ tưởng hão huyền."Tư Họa cho rằng gặp được chân ái, cam chịu lời đồn đại, sau đó mới biết được rằng bản thân chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang (*) trong lòng anh ta.Sinh nhật của cô ngày hôm đó, ngay tại lúc Hạ Duyên Tiêu nhận được điện thoại của bạch nguyệt quang, Tư Họa buông bỏ cả tôn nghiêm của mình để giữ anh ta lại: "Có thể không đi được không?"Trong khoảnh khắc Hạ Duyên Tiêu bước ra khỏi cửa, Tư Họa chết tâm, mang theo rương hành lý biến mất.Hai năm sau, Tư Họa trở về, đôi mắt cô trong sáng xinh đẹp, cả tâm lẫn đôi mắt ấy lại chỉ hướng về một người đàn ông khác.Nhìn thấy cô làm nũng với người khác, Hạ Duyên Tiêu ghen phát điên, mặt dày bám dính trước cửa nhà cô suốt một đêm, "Họa Họa, về nhà với anh."Tư Họa cho anh ta phơi sương cả đêm, ngày hôm sau trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát: "Báo cáo, có người quấy rối."Tư Họa mang theo trái tim chồng chất vết thương đi đến một thành phố mới, gặp được một người hàng xóm ôn hòa, lễ độ.Người đàn ông đó tên là Ngôn Tuyển, một quý ông ôn nhu, đã dạy cô học được cách ỷ lại, chiều chuộng cô đến mức biến cô trở thành đứa trẻ nghịch ngợm.Bất kể khi nào hay ở đâu, Ngôn Tuyển đều sẽ nói với cô: "Đừng lo lắng, có anh ở đây."Tỏ tình, cầu hôn, Tư Họa cuối cùng cũng cảm nhận được, thế nào gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối.Tình yêu của anh đối với em không phải là ánh m…