[Transfic JunDylan] Những câu chuyện lượm lặt
Vẫn là một series các oneshot như trước đó nhưng lấy bối cảnh trong ThamePo Heart that skip a beat nhé mọi người.…
Vẫn là một series các oneshot như trước đó nhưng lấy bối cảnh trong ThamePo Heart that skip a beat nhé mọi người.…
- đã cách xa 3 năm rồi , nếu tôi nói nhớ cậu liệu câu có quay trở về bên cạnh tôi không ? - chỉ cần cậu nói nhớ , tôi lập tức quay trở về .…
"Thiên Thần" "Anh Yêu""Cho dù có cả nghìn năm đi chăng nữa, cứ tái sinh, anh lại mong hai ta gặp nhau""Trôi qua trăm năm, nghìn tháng, người em yêu một lòng một dạ chính là anh"Không áp đặt lên người thật, xin cảm ơn.…
"Dẫu phải tạm xa, nhưng tôi sẽ trở về - để không phải nói lời từ biệt thật sự với em."___________viết về hai cô gái tôi thương. ❤…
quả cà chua số mộtooc,ooc,ooc,chuyện quan trọng nói ba lần.summary:sẽ chẳng bao giờ william nghĩ cậu yêu sâu đậm est chỉ vì một ánh nhìn vào lần đầu tiên gặp mặt.sẽ chẳng bao giờ est nghĩ william sẽ là người đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại.nhưng một ngày xuân tháng ba mát mẻ, william đưa est đến vùng biển mà anh thích, chọn những món ngon mà est thích ăn nhất, tham gia những hoạt động mà anh nói muốn cùng cậu tham gia, cuối cùng là đeo lên tay anh chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị trong hơn một năm.tình yêu của một cậu nhóc hai mươi tuổi, vụng về và non nớt, vậy mà vẫn đủ lớn để ôm trọn lấy est, khiến anh cảm thấy an toàn.khoảnh khắc đó, est cảm nhận được mọi điều về william, có chân thành, có kiên nhẫn, có bao dung, có vị tha, có dịu dàng.đối với william, est là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu.nhưng đối với est, william chính là phước lành, là điều tốt đẹp nhất của anh.…
"Vậy, theo lý thì... 'vợ' của cậu vẫn độc thân, đúng chứ?"Twilight khựng lại một chút để giữ cà phê của mình nằm trong miệng và không phun lên khuôn mặt đang nhếch mép cười của đồng nghiệp WISE, hiện đang ngồi đối diện với bàn cà phê.Một câu hỏi đầy ẩn ý đến từ đồng nghiệp. Lòng đang xen cảm xúc kì lạ. Yor là vợ anh. Chỉ là vợ hờ. Nhưng anh không mong một kẻ nào khác ngoài anh để ý Yor. Kể cả đồng nghiệp thân cận của mình.…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
-Đã được chỉnh sửa: 1/11/2024-Bản gốc (đã thay thế): 9/3/2020 (7 chương )[Only on Wattpad]....Cả thành phố rực sáng trong biển lửa, lộ rõ hình bóng của một con quái vật tàn nhẫn mang hình dáng giống như tên nhím đen sọc đỏ, hắn đã quay về với mục đích trả thù của mình.Ôm lấy nỗi tuyệt vọng sâu thẳm vì người mà mình trân trọng nhất đã mất, Silver được đưa về chiều thời gian của Sonic. Cứ tưởng đã thoát được khỏi sự truy lùng của hắn, nhưng không, hắn đã phát hiện ra...Thể loại: Shortfic, hành động, có yếu tố lãng mạn.Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận!…
✶ slytherin! martin edwards x hufflepuff! kim juhoon ✶ ft keohyeon / james.૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა "tin hỏi hoon lần cuối nhé, hoon có đồng ý làm người yêu tin không?" martin quả quyết đưa ra lời đề nghị này với juhoon vào một ngày tuyết phủ trắng xoá."thế tin đồng ý với hoon một chuyện nhé?"martin gật đầu như gà mổ thóc, juhoon phồng má, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói, "nếu như tin đạt full o hoặc e trong kì thi n.e.w.t thì hoon sẽ đồng ý!"nhóc tin đưa ra móc nghoéo với bạn juhoon, martin nhếch mép rồi trả lời, "hoon đừng hối hận đấy."૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ✶ textfic, lowercase.…
Tác giả: JJThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngượcNguồn:Inovel, vietwriter.comGiới Thiệu:Gió nam hiểu ý nàng, gửi nỗi nhớ đến Tây Châu Ôn Nam ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Liên Ý đang ngủ say. Hắn không hiểu tại sao trong giờ khắc cuối cùng hắn lại lựa chọn giữ lại đứa bé này...Lẽ nào là bởi vì trong tình thế cấp bách cô hét lên tiếng "Nam" kia sao? Năm năm rồi. Tròn năm năm, Ôn Nam chưa từng được nghe lại cô gọi hắn như vậy. Trong phút chốc, Ôn Nam bị hồi ức ràng buộc, khi bác sĩ chuẩn bị đưa dụng cụ vào thân thể cô thì hắn xông vào phòng phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ dừng tay.Hắn không biết giữ lại đứa bé này là đúng hay sai nữa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc biết được Diệp Tiểu Ý mang thai, trong tim hắn chợt lóe lên một niềm vui. Không biết bao nhiêu lần hắn đã từng mong muốn cô và hắn có một đứa con.Nhưng bây giờ... Dù Diệp Liên Ý vẫn đang ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu lại, nước mắt rơi đầm đìa xuống gối, trong cơ mê cô gào hét: "Đừng mà, đừng bỏ đứa bé đi..."…
Nhân vật nữ chính trong truyện Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép có số phận không được may mắn khi cô gặp phải người đàn ông như thế!Hắn ta giữ lấy một bộ "phim" của cô, hắn buộc cô phải nghe theo lời hắn nếu không cô sẽ phải hối hận cả cuộc đời này...Không còn cách nào ngoài cách xuống nước chịu trận trước mặt hắn.Khi cô kiều mị trên giường, đều làm cho hắn không tự chủ quan tâm . . . . . .Lục Thiên Yết thế mới biết, nguyên lai hắn đã yêu cô vợ nhỏ này rồi!…
[WilliamEst] Ghen Rồi Phải Không?Tác giả: Trixie Ở Đây NèTrong giới giải trí đầy hào nhoáng, William - trưởng nhóm LYKN, một idol vừa tài giỏi vừa "bám người" - dần nhận ra mình có một sở thích mới: ghen tuông vì quản lý của nhóm.Est chỉ là một người quản lý bình thường (ít nhất anh nghĩ vậy), nhưng lại vô tình trở thành tâm điểm tranh giành giữa William và Nut - một thành viên cùng nhóm, vừa ấm áp vừa có phần thích "chọc điên" trưởng nhóm.Từ những cuộc chiến ngầm, ánh mắt hình viên đạn cho đến những khoảnh khắc ngọt ngào đến sâu răng, William không ngừng tuyên bố chủ quyền, trong khi Est thì chỉ muốn yên ổn làm việc... mà sao càng trốn càng bị bắt lại thế này?!Một câu chuyện pha trộn giữa tình yêu, sự ghen tuông đáng yêu và những màn skinship "tình cờ nhưng đầy cố ý". Liệu Est có thể toàn mạng sau những trận ghen bùng nổ của William? Và quan trọng hơn, ai mới là người thật sự cầm cương trong mối quan hệ này?Tác giả: Dạo này tui mê 2 nhỏ WilliamEst quá nên phải viết 1 bộ về 2 nhỏ thui~!…
AllIruma nhưng thực chất không phải là AllIruma.( Sìn hàng có chọn lọc ( ? ) )…
Ngô tẩu tử và Trương tiểu thúcTác giả: 小魏相公 (Tiểu Ngụy Tướng Công)CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, cổ đại, sinh tử, thanh mai trúc mã, ngắn, 1×1, ngọt, HE.Editor: Thanh ThảoTình trạng: Hoàn thành (7 chương)Lời tác giả: Cổ đại hư cấu, ở trong này có ba loại giới tính khác nhau là nam, nữ và ca môn, ca môn là nam nhân có thể sinh con, Ngô Tà chính là ca môn, trên người ca môn còn có nốt ruồi màu đỏ.Nốt ruồi son của Ngô Tà ở sát mép phía sau xương bả vai.Lời editor: Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đảm bảo 70-80% nguyên tác. Truyện được đăng ở Wattpad @grass0503 và WordPress Thiên Chân Vô Tà.Giải thích một chút, tẩu tử là chị dâu, tiểu thúc là em trai của chồng. Tóm lại chị dâu và em chồng là một mối tình vô cùng nghiệt ngã oan trái =)))) Nhưng mọi người cứ yên tâm mà nhảy hố! Hãy tin tui!!!…
Đây là bản dịch đã được sự cho phép của tác giả TheyIdiot, vui lòng không sử dụng với bất kỳ mục đích thương mại nào.Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/388737989-insomnia-%C2%BB-jundylanThis is a translation of a story belong to TheyIdiot, I read it and really love the way she wrote it. So I asked for her permission to translate her story into Vienamese for people who love NutHong in VietNam can read. She gave me her permission, so here we are, hope you guys enjoy the story and keep supporting both NutHong and LYKN in real life, thanks.Jun với những vấn đề của chứng mất ngủ và bị một vài tổn thương trong quá khứ dày vò, và Dylan người dành cả đêm khóa mình trong studio sáng tác bài hát.Và ngay cả khi họ không hề ưa nhau, họ chỉ có thể dựa vào người còn lại để chữa lành những vết thương cũ đó.…
cực hài sủng Lấy từ các nguồn…
Đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến không đặt lên hắn khiến hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đi tới mép giường, hắn đặt một đầu gối bên cạnh Tiêu Chiến, áp đảo tới gần cậu, những ngón tay dài xinh đẹp nâng lên bóp lấy cái cằm mượt mà của cậu. Lực bóp mạnh dần, tưởng chừng hắn muốn một tay làm vỡ khớp hàm người đối diện. Hắn nhếch nửa miệng cười:-Tiêu Chiến! Cười lên!…
"thật đáng tiếc, em chỉ là phụ nữ."…
Nội dung giới thiệu:Hắn là Đại Viêm hoàng tử, bởi vì trời sinh tử đồng, bị cho rằng là yêu ma chuyển thế, bị thuở nhỏ khu trục cho bên lề nơi.Nàng là dị thế lai khách, lại dung nhan như quỷ, to lớn màu đỏ bớt bao trùm nửa cái khuôn mặt, sống ở giết chóc mà trường vu sơn dã.*Mới gặp gỡ, tại nơi Tử Hà sơn thượng, hắn muốn đem nàng lột da sách cốt, nuốt sống vào bụng; nàng lại thản nhiên tương đối, sau đó nâng đao hung hãn bổ ra ràng buộc hắn tự do gông xiềng.Một năm kia, hắn mười tuổi, nàng bảy tuổi.*Gặp lại sau, là mười năm sau, ở kinh đô phồn hoa nơi, hắn hành tẩu ở đêm khuya vắng người trung, nàng đột nhiên từ trong bóng tối lao ra đưa hắn cường thế gục."Là ngươi?" Hắn nhận ra nàng, nàng lại không phản ứng chút nào, chỉ lo đưa hắn ấn đảo, cởi quần áo, sau đó ăn sạch chùi mép lại phiêu nhiên rời đi.Nhưng không nghĩ ngày kế hắn lại khóc lên Kim Loan điện, vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, tuyên bố nhất định phải tìm ra kia làm bẩn hắn thuần khiết nữ tử, để cho nàng. . . Phụ trách!*Hắn là quyền khuynh hướng dã vừa phong thái xảo trá yêu vương gia, nàng là vừa mới trở lại kinh thành đã xấu danh truyền xa quỷ quận chủ, làm kia một giấy tứ hôn thánh chỉ đưa tới cửa lúc, nàng chính dựa nghiêng ở mềm giường nhỏ trên, thản nhiên thưởng thức một hồi đặc sắc tuyệt luân xuân cung trò hay.Quyển sách nhãn: Nữ cường cưng chiều văn thoải mái văn vương phi Vương gia oan gia…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…