I AM NOT AN EUNUCH ( Tôi Không Phải Thái Giám )
Xuyên không về cổ đại…
Xuyên không về cổ đại…
Bảo Chương Đế Cơ : Tiết Thanh…
Nữ tử cao quý nhất tứ hải bát hoang? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ tư chất tầm thường, nào xứng làm chủ của thiên hạ. Nực cười!…
Sau tất cả chị vẫn còn yêu em sao ? Nực cười...…
Công chúa? Nực cười! So với việc làm một Công Chúa thì ta lại muốn thành Phù Thủy hơn, không phải sao?…
Đọc phần giới thiệu trước nhe…
Find out more of the original plot from the slideshow game "Dorm Master" of Elysium on tiktok @elysiumjuly .--------------------------------------------------------Thật nực cười...Ngước mắt lên nhìn bầu trời đỏ sẫm âm u giăng kín bóng quạ và tiếng kêu the thét của chúng, tôi nở một nụ cười chua ngoa và cay đắng. Đôi mắt đen láy của tôi chẳng thể mở to lên được nữa, mí mắt nặng trĩu tới mức tôi chỉ muốn nhắm ngay và luôn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn ngoan cố muốn nhìn cái gì đó. "....!"Là ai đang nói cái quái gì vậy. Đến cả thính giác của tôi cũng dần mất đi rồi, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là bóng mở ảo của ai đó ùa về phía tôi nhưng tôi chẳng thể nào nhận ra được. Cơn đau buốt nơi bụng trái của tôi cũng dần tan biến đi và tôi cũng bắt đầu mất dần cảm giác về mọi thứ xung quanh.Tệ thật đó, phải chết vì nữ chính biết bao nhiêu lần nữa mới đủ đây hả, tác giả?…
Trên chiến trường, không luận ân nghĩa. Thắng làm vua, thua làm giặc. Giữa khung cảnh đại mạc khói bay, bóng dáng của một nữ tử oai hùng cưỡi tuấn mã, mũ vàng giáp sắt, phi ngựa vung đao, tung hoành thiên hạ là sự mâu thuẫn bi ai nhưng đầy sức sống. Chiến công đồng nghĩa với máu tươi đầm đìa, chém giết chết chóc... Ngai vàng, gấm vóc, trân bảo đồng nghĩa với thối nát, suy bại...Từ thế kỉ XXI xuyên qua, nàng cuồng vọng, không tim không phổi bò lên đỉnh cao, xưng bá một phương. Như hùng ưng chao liệng trên bầu trời, không xiềng xích trói buộc. Đại Việt, trên dưới chỉ một lòng phò tá Diễm đế!Loạn thế chìm nổi, thiên hạ phân tranh... kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ!…
Đoản văn:Phía trên bia mộ khắc tên Bạch Lâm Uy, di ảnh là một ông lão nghiêm nghị. Vừa thấy, Bach Hoạ Y đã nhanh chân đi đến, đưa tay lau đi lớp bụi dày trên ảnh. Âm thanh nhẹ nhàng. " Ông ngoại, Y Y về rồi " Nói rồi gục đầu xuống bia mộ khóc nức nở, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. " Ông ngoại, con xin lỗi. Mười năm qua con lưu lạc xứ người, không thể về thắp cho ông một nén nhang, là Y Y bất hiếu. Nhưng hôm nay con về rồi, con trở về để đòi lại tất cả những gì họ nợ chúng ta. Sớm thôi con sẽ bắt đám người đó xuống bồi tội với ông. " " Khi đó họ giẫm đạp lên máu xương của ông, của Bạch gia ta để có đực ngày hôm nay, mười năm trời sống trong vinh hoa phú quý, được người người ca tụng. Thế nhưng ngày tàn của họ tới rồi, cả Hạ gia phải bồi táng cùng ông. "…
hôm nay và ngày mai liệu có giống nhau?? cậu và tớ yêu một người theo hai cách khác nhau?? thật nực cười…
Thanh xuân nào ai chưa từng một lần thầm yêu ...T/g : Tuyết Tiểu Thiền…
Nữ tôn, nữ sủng nam Nam9 ốm yếu khó bài tiết…
Truyện gồm những mẩu ngắn hoặc os về gu truyện cũng như những cảnh tui thích đọc khi gặp truyện đúng gu đó.…
Rảnh quá nên viết thôi=))…
Xuyên không, nữ cường đây là thẻ loại tui rất thích. Hy vọng con dân đón xem…
Tên: Cuồng ngạo nữ nhânTác giả: Tô Ảnh NhiThể loại: Sủng, xuyên không, huyền huyễn, nữ cường, nam cườngVăn ánMang theo một bên mắt hoàng sắc, vang danh là thủ lĩnh của nhóm mật vụ giỏi nhất thế giới- DRIP , mang trên người hai năng lực hỏa băng cực mạnh khi chỉ mới mười chín tuổi.Vào sinh ra tử hàng ngày như cơm bửa, chỉ cần cô ra tay mọi nhiệm vụ đều dễ dàng thành công. Nhưng bỗng một tai nạn khiến cô xuyên qua một thế giới khác, trở thành một lục tiểu thư phế vật ngốc nghếch. Nàng dùng năng lực của mình xoay chuyển càng khôn, kẻ nào chống lại nàng chỉ một con đường chết.Đoản văn:Nàng khuynh thành tuyệt thế, chàng phong hoa tuyệt đại, cả hai đứng cùng nhau khiến người khác vừa chói mắt vừa sợ hãi. Nàng mỉm cười lên tiếng" Phu quân, chàng nghĩ ta nên làm gì với ả?"" Nhẹ tay."Nói đoạn hắn quay đi nhìn mỹ thiếu niên trước mặt gằng giọng " Ngươi còn nhìn nàng ta liền móc mắt ngươi."" Chàng dám? Hắn là bằng hữu ta!"" Bằng hữu? Hừ!"Nàng cười kiều mị " Mỹ nhân này chẳng phải chàng cũng thương tiếc lắm sao, đừng tỏ thái độ đó với ta!"Trao đổi một lúc hai người liền động thủ với nhau, không tổn thương thân thể nhưng cảnh vật xung quanh đều tiêu tùng.---" Dù mười năm sau, hay là hai mươi năm sau, ta vẫn sẽ mãi mãi yêu nàng, thiên trường địa cửu, mãi không xa rời."" Ta dùng thiên hạ làm sính lễ, nàng có nguyện ý lấy ta chứ?"" Ta không cần thiên hạ, ta chỉ cần chàng.…