[Sookay] Một Giấc Mơ
tác giả: wrisitcry (vietlachngoikhoc)một giấc mơ, rất thật, rất giả, dẫu là mơ thôi... nhưng trong mơ ta đã thấy gì đâureup hả:)? ai cho -có nhân phụ -có ảo giác…
tác giả: wrisitcry (vietlachngoikhoc)một giấc mơ, rất thật, rất giả, dẫu là mơ thôi... nhưng trong mơ ta đã thấy gì đâureup hả:)? ai cho -có nhân phụ -có ảo giác…
---> "Cậu ta là một quả bom sống. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng định mệnh lại bắt chúng tôi va vào nhau."Bakugou Katsuki - cái tên mà chỉ cần nghe thôi đã thấy áp lực.Cậu ta nóng nảy, khó gần, lúc nào cũng gào lên với thế giới như thể nó mắc nợ mình.Một người như thế, tôi từng nghĩ, chắc chắn sẽ không bao giờ có điểm gì đáng yêu.Tôi là Uraraka Ochako - một cô gái đơn giản, đến U.A. với ước mơ trở thành anh hùng để giúp đỡ gia đình. Tôi luôn nghĩ mình sẽ đi một con đường yên ổn, kết bạn, học tập, rồi tốt nghiệp.Nhưng rồi... tôi va vào cậu ta. Không phải theo nghĩa đen, mà theo cách kỳ lạ nhất mà số phận có thể sắp đặt.Ban đầu là tranh cãi. Sau đó là những trận huấn luyện căng thẳng. Rồi đến những khoảnh khắc... mà tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đó, ánh mắt của một người mang trong mình nỗi cô đơn mà không ai thấy.Dần dần, tôi nhận ra rằng, sau lớp vỏ ngoài khắc nghiệt kia là một trái tim biết quan tâm, dù cách thể hiện có phần... bốc cháy.---Tôi bắt đầu thích cậu ấy.Không phải vì cậu ấy là một anh hùng mạnh mẽ.Mà vì trong cậu ấy, tôi thấy chính mình - cũng đầy khuyết điểm, nhưng không ngừng cố gắng.Đây là câu chuyện của tôi và Bakugou Katsuki.Về những lần cãi nhau đến muốn nổ tung.Về những khoảnh khắc tưởng chừng như trái tim không chịu nổi nhịp đập.Và về tình yêu... sinh ra từ hỗn loạn, như chính con người cậu ta vậy.…
Vì là thanh xuân, nên dù bình thường cũng là ký ức độc nhất. Thiếu nữ tuổi dậy thì luôn đặc biệt rung động trước những chàng trai đẫm mồ hôi trên sân bóng. Tiết Tư Đồng cũng không ngoại lệ. Trong quãng thanh xuân mà cô ngỡ chỉ toàn học hành, cô đã gặp được anh. Nhịp tim của con người thường dao động khoảng 60 đến 100 lần mỗi phút. Tiết Tư Đồng nhớ rất rõ, đã có ba lần tim cô đập vượt quá chỉ số bình thường. Lần đầu là ngày cô gặp Trình Yến. Lần thứ hai là ngày cô bắt đầu thích Trình Yến. Lần thứ ba là đêm sinh nhật anh, khi cô lén hôn anh một cái. Nhưng đã có người nhìn thấy. Tiết Tư Đồng hôn xong thì chạy, nhưng bị bắt ngay tại trận. Trình Yến mặt đỏ bừng vì men rượu, nghiêng người lười nhác tựa vào bàn, cười cợt nhìn cô: "Chưa kịp phản ứng, hôn lại lần nữa nhé?" - Thầm yêu là cuộc hỗn loạn chỉ của riêng một người. Là trái tim vốn yên bình nay lại vang lên những nhịp đập chấn động. Là bất kể lúc nào cũng muốn nhìn thấy bóng dáng người ấy. Là nuối tiếc của thanh xuân.Tiết Tư Đồng đã nghĩ như vậy, và cô đã viết câu này vào sổ nháp của mình. Sau đó, tình cờ lật lại, cô phát hiện từ "nuối tiếc" đã bị thay bằng "tươi đẹp", cuối trang còn viết thêm một câu: "Núi có cây, cây có cành, lòng yêu Tư Đồng, nàng chẳng hay." - Yến Học bá độc miệng X Cô gái mềm mại dễ thương Song học bá - câu chuyện (yêu đương) giữa hạng nhất và hạng nhì 🌺 Chú thích:1. Câu gốc "⼭有⽊兮⽊有枝⼼悦君兮君不知" trích từ 越⼈歌 - tác phẩm của tác giả vô danh thời Tiên Tần.…
Tác giả:Bất Chỉ Thị Khoả TháiThể loại:Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt ngào, 1v1Nguồn:shinyclover95.wordpress.comNN9: Thẩm Tinh Nhược × Lục Tinh DiênĐộ dài: 106 chương + 7 PN…
Chỉ là một cuốn lưu bút khi qua lớp 9 này....…
Có quan điểm cho rằng : ''Nhà nước là một thằng người khổng lồ có hai tay, một tay dài và một tay ngắn, tay dài dùng để vơ vét được xa hơn , tay ngắn dùng để phân phát được ngắn hơn '' . Hãy cho biết ý kiến của bạn về quan điểm trên…
Tác giả: Trạch Ân ZernTên gốc: Thâm Viện Vô Cùng BíchNguồn: ZhihuChuyển ngữ: Thời Khanh __________________Giới thiệu: Ba năm rồi, vết sờn rách nơi tay áo của chàng giờ đã treo một vẻ ung dung hoa quý. Áo khoác thêu bạch hạc, hẳn là đã thăng quan tiến chức.Ta biết dòng dõi của bản thân thấp kém, không thể cùng chàng xứng đôi, cũng không còn mặt mũi nào để bám víu vào Cù gia được nữa.Thế nhưng, thời điểm phong hưu thư đưa tới, ta vẫn có chút thảng thốt mơ hồ. Ta khổ cực chờ đợi Cù Hoàng ba năm, lại chờ được một phong hưu thư. Thời điểm phong thư đưa tới, ta còn đang bận lau mình cho mẹ già ốm đau liệt giường của chàng. Tháng ba chính là tiết xuân hàn*, ta lại mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy tới mức khó tiếp nhận phong thư lụa mỏng manh mà người hầu đưa tới."Phu chủ* ở đâu?""Lang quân đã đến ngoài sảnh."Ta thở dài, chợt buông thõng chiếc khăn lông ướt sũng trong tay, vội vã vuốt lại hai bên tóc mai rối bời."Được, ta đi cùng ngươi."(*) [倒春寒] (tiết xuân hàn): Rét mùa xuân, rét tháng ba, hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân.(*) [夫主] (Phu chủ): Chồng. Ngày xưa, người đàn ông là chủ gia đình nên mới có cách gọi như vậy.__________________Cre Ảnh: Pinterest.…
Nếu hai con người mang những nỗi đau và quá khứ không hề tốt đẹp cùng trở thành hàng xóm , và nếu cô gái đó run động trước người con trai đó sẽ thế nào ?___Fic đầu tay có nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ 💓LƯU Ý : Trước khi đọc truyện cần bật chế độ tưởng tượng .💕💕…
" Cậu có vẻ thích ngẩn người ra nhỉ? "Đáng ghét sao tôi nghe giọng hắn đầy sự kiêu ngạo vậy? " Có lẽ là do thói quen. " Chưa kịp nghe hắn trả lời, tôi lại nhớ." Này, sao cậu lại biết tên tớ?"Lúc này hắn cười nhẹ rồi chỉ vào cuốn sách tôi đang cầm." Chẳng phải có tên Tuyết Hoa trên sách sao? "Theo phản xạ tôi nhìn xuống. Đúng, tôi đã ghi tên mình lên một góc để tránh thất lạc, chết tiệt!! Tôi lại quên mất chuyện này.…
Những chiếc đoản ra đời bất kể ngày nắng hay mưa ~Đem ra ngoài nhớ báo June một tiếng và tặng June chiếc credit nhé đồng bào ~…
Tên gốc: 爱犬 (Cún yêu)Tác giả: Ly Chi Nhược Tố - 离之若素Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn 1 chút, ngọt ngào ấm áp, HECouple: Phương Diệc Nhiên x trung khuyển Tiểu Bát------------------------------------------------------------------------------ Văn ánPhương Diệc Nhiên ở ven đường nhặt được một chú chó.Không ngờ chú chó đó không chỉ biết nấu ăn giặt quần áo dọn nhà, còn có thể làm gối ôm cực đại kiêm ấm giường??!Đây chẳng lẽ là phiên bản hiện đại của Ốc đồng "cô nương" Tiểu Bát?Tiến được phòng khách, xuống được phòng bếp, từng tranh được với kẻ thứ ba, đánh thắng lưu manh, Tiểu Bát thật sự là ngây thơ hiền lành ~Câu chuyện tình yêu của trung khuyển Tiểu Bát cùng với chủ nhân của nó Phương Diệc Nhiên.--------------------------------------------------------------------------------------I <3 Đam Mỹ ...…
Tác giả: Hờn:)))Thể loại: thanh mai trúc mã, vườn trườngTrích một đoạn:-Này, thực ra mượn sách chỉ là cái cớ để tao gặp mày thôi.!....- Này tao nghĩ là từ bây giờ tao chẳng cần tốn tiền đi du lịch đâu, thật chứ đi quanh mày là hết một vòng trái đất rồi còn gì?...-Mày không thích chỗ dông người? Thế vào trái tim tao này, trong đấy, có mỗi mày thôi?!''...- Này, đến thế này rồi mà mày vẫn không xi nhê gì à?Hắn mặt tỉnh bơ, liếc nhìn, chậm rãi nói:- Tập trung học hành, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh cản trở việc phát triển não bộ...-... Thực ra, tao chả lo lắm đâu, dù gì thì mai sau mày cũng là bố của con tao mà..Tôi vỗ vai hắn cười hì hì, vạch sẵn tương lai hai đứa...Thanh xuân của tôi là thế đấy luôn có hình bóng cậu trong đó... tôi không biết là đã thích cậu từ bao giờ mà bây giờ nhìn lại chỉ còn là một từ: yêu..." Tôi đã luôn nghĩ rằng: thích cậu là điều mà tôi thấy thật khó hiểu, nhưng được cậu đáp lại tình cảm, ấy là điều tôi chưa từng dám nghĩ đến."" Dù chuyện gì xảy ra thì hãy mạnh mẽ lên và mỉm cười thật tươi nhé! Hãy nhớ rằng nếu tất cả mọi người trên thế giới này không tin cậu thì tôi sẽ ngoảnh mặt đi với cả thế giới."…
Em vẫn nhớ ánh mắt hôm đó - cái nhìn quay lại bất ngờ khi em không kịp quay đi. Em ước mình có thể hỏi: "Anh nhìn gì thế?" nhưng rồi em chỉ im lặng. Vì trong thế giới này, em chỉ đóng vai một người lặng thầm đi qua đời anh - không gây ồn ào, không đòi hỏi.Chỉ là... nếu một ngày nào đó, anh tình cờ đọc được điều này...Em muốn anh biết rằng, đã từng có một người nhớ anh, chỉ vì anh mỉm cười trong một chiều mưa tầm tã.Gặp được anh khiến em thấy như một phép màu vậy....*mọi người có đọc thì hãy đọc vui vui thoi đừng nghiêm túc quá nha. Nó chỉ để lưu giữ thôi à....…
Câu chuyện có thật của tôi và nó hơi 1 chút tiêu cực vì những lần ngộ nhận của bản thân, ai có chung 1 hoàn cảnh của tôi thì xem nhé…
Một lần thích một người - không mong hồi đáp, không cần tên gọi. Chỉ cần là cô ấy. Một câu chuyện lặng thầm, dịu dàng nhưng đau đến tận cùng.…
xin chào các cậu , tớ là cá , và đây là serie đầu trong chuỗi câu chuyện của tớ .Về một người tớ thích rất lâu rồi.Tớ coi Trang này là nhật kí của mình, nơi chứa đựng tất cả các cảm xúc tớ dành cho người ấy. Đồng thời, cũng là nơi lưu giữ kỉ niệm , tình cảm một thời thanh xuân của tớ .…
Không có nhu cầu trình lên chánh quyền pls 😇Huỳnh Sơn × Anh Khoa Gửi cho ai còn sống, hãy cho tôi thấy ngày mai độc lập và quốc kỳ tung bay…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
dư vị cam chanh, dư vị bể tình.thích một người, là dù cho giữa hàng vạn người, thì người ấy vẫn luôn luôn là bóng lưng rực sáng nhất.…
Tác giả: An Ni Bảo BốiThể loại: Bách HợpCâu chuyện về đôi bạn Thất Nguyệt và An Sinh đã mở đầu như thế. Nhân duyên của họ bắt đầu từ năm 13 tuổi, từ đó vận mệnh của cả hai đã gắn chặt với nhau trên từng bước đường trưởng thành.Hoàn cảnh sống và tính cách của hai ngườikhác nhau hoàn toàn. Một bên phóng khoáng, dữ dội như lửa, bên kia lại dịu dàng, ôn nhu như nước."Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng, một ngày nào đó khi cô ấy quay đầu lại, người luôn bên mình như hình với bóng - chắc chắn là một An Sinh đang sống một cuộc sống hạnh phúc".…