hành
nhớ mmc nên viết, nghĩ gì viết đấy…
nhớ mmc nên viết, nghĩ gì viết đấy…
" Anh ơi "" Ơi anh đây "…
[SOCIAL MEDIA] anh có phải mmc của em không mà nói nhiều thế?…
Truyện chỉ là cảm hứng từ tác giả không gán ghép lên người thật!!…
Thể loại: Chủ thụ, hào môn thế gia, thật giả thiếu gia, song khiết, HE.1…
[AKAM] LÀ MÈO SẼ KHÔNG NGÃ NGỬATác giả: 洛南字寻安mmcEditor: ARPI @AugensternCre art: 小粮抽空摸鱼___________________________________Summary: Có tin đồn rằng Furuya Rei là một chú mèo.…
"dm em có yêu anh không""em yêu Quang Anh ạ"…
Mùa xuân với viên kẹo và tiệm sách Fanart trên bìa là của @yutanpo0411 trên twitter nha các bác…
Riki Nishimura, mập mờ cũ cuốn như cần, hẹn gặp Sunoo Kim, vừa chia tay người yêu cũ ra một quán cà phê quen thuộc để nói chuyện!…
TRUYỆN TUI VIẾT TỪ GẦN 7 NĂM TRƯỚC NHA!!! Htrc ms xem lại nên h đăng nốt cho đỡ lạc quẻ chứ hồi đó tui viết non vcl (truyện này là bản gốc từ hồi đó nên tệ lắm =))…
"có cách nào quay lại với mmc nhanh kh?""có cái l."――――"anh Huy nhà vựa tôm hình như chơi gay với anh Hoàng nhà chủ hụi thì phải?""vãi l."…
như tiêu đề hổ bông của atsu…
đoản này thậm tệ nha…
trong một ngày mưa, hai con người đáng yêu này cùng rảo bước dưới cơn mưa, còn vương một chút nắngEdit: Mình đọc lại thấy cái văn này nó thậm tệ nên bỏ cái thứ thơ ko ra thơ kia đi r ạ 😥…
Tác giả: Sứa Nhỏ (Sứa Ayame)Xin chào, đây là một ngoại truyện collab chơi ma sói giữa các nhân vật chính của hai bộ "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" - Nana và "Gửi đến ngày đông tan" - Sứa AyameBối cảnh: Cát Ân và Hoa Ngân là bạn học hồi cấp 2, một ngày đẹp trời gặp lại nhau tại Sài Gòn. Sau một buổi trò chuyện, họ quyết định tổ chức một buổi tụ tập hai nhóm để chơi ma sói...…
viết về otp của tôi và các bạn . Notp xin lướt qua -OTP-KageHinaBokuAkaTsuKiYamaKuroKenSakuAtsOiIwaSunaOsa......Tôi chỉ ghi những otp này trước , do có một số bạn sẽ không thích ....Cốt truyện sẽ là truyện học đường kiểu chat , cfs ấy nhé!!...Các bạn có ý kiến cứ nói thẳng mình sẽ tiếp thu để chỉnh sửa.…
Năm mười bảy tuổi, Nghi Vân gặp Hạ Tử Khiêm vào một buổi chiều cuối năm học ở trung học Tân Giang. Giữa tiếng reo hò của sân bóng rổ, cô vô tình nhìn thấy ánh nắng rơi trên mái tóc của cậu thiếu niên mang áo số 5. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nhưng lại đủ để khiến cô bắt đầu muốn biết về cậu.Đến năm mười tám tuổi, khi tháng Năm vừa khép lại, Hạ Tử Khiêm cũng biến mất khỏi thế giới này, để lại phía sau những tiếc thương mà chẳng ai có thể gọi thành lời.Mười một năm sau, Nghi Vân bất ngờ trở về năm mười bảy tuổi - trở về đúng khoảng thời gian mà cô đã từng bất lực khi nghe tin cậu rời đi. Lần này, cô quyết định thay đổi tất cả. Nếu số phận đã cho cô một lần quay lại, cô nhất định phải giữ cậu ở lại nơi giao lộ tháng Năm ấy.Vì thế, Nghi Vân bắt đầu xuất hiện bên cạnh Hạ Tử Khiêm, từng chút một bước vào cuộc sống của cậu, cố chấp đến mức chẳng chịu rời đi.Cho đến một ngày, Hạ Tử Khiêm cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa."Này, cậu là ai? Theo dõi tôi à? Sao cứ đi theo tôi mãi thế?"Nghi Vân dừng lại trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt mà cô đã từng tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại.Cô khẽ nói:"Cậu không cần biết tớ là ai. Cậu chỉ cần nhớ rằng...""Nếu cậu biến mất, tớ vĩnh viễn cũng không tồn tại được."Lần này, cô không muốn chỉ đứng nhìn cậu rời đi.Cô muốn dùng quãng đời còn lại để đổi lấy một lần Hạ Tử Khiêm được bình an bước qua tháng Năm._____Ngày viết: 17/8/2026…
là như vậy truyện đầu tay viết cho vui xin chỉ giáo…