Tác giả: Trần ẨnThể loại: Hiện đại, niên hạ, cường cường, hơi hiện thực hướng, chữa lành, thụ truy công, ngọt, HEGIỚI THIỆU: Trước đây tôi thường nghĩ, nếu tôi chưa bao giờ được sinh ra thì tốt biết mấy, nhưng kể từ khi gặp cậu ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rằng, thật may mắn khi tôi có thể sống đến bây giờ.Ai mà ngờ được bị đụng một cái, đã đụng vào trong nhà người ta luôn rồi.Ngoài lưu manh trong lương thiện công × ngoài ăn nói xấc xược trong tốt bụng thụEdit: Bưởi Xanh…
🌿 Chút Ngọt Mát Mùa Hạ 🌿Mùa hè - khoảng thời gian rực rỡ của tuổi học trò, nơi những tiếng cười vang lên trong lớp học, những buổi ôn bài đầy căng thẳng, và cả những rung động đầu đời khó nói thành lời. Giữa cái nắng oi ả, có một chút ngọt mát len lỏi vào tim, như ly nước chanh thanh khiết hay que kem tan nhẹ trên đầu lưỡi-chính là những cảm xúc trong veo của tuổi trẻ.Họ cùng trải qua những năm tháng cuối cấp, nơi có những lần vô tình chạm mắt, những buổi học nhóm lặng lẽ, những trang lưu bút đầy tiếc nuối, và cả những lời chưa kịp nói thành câu.Mùa hè ấy sẽ trôi qua, nhưng liệu những cảm xúc ngọt ngào có tan biến như một viên đá lạnh giữa trưa hè? Hay sẽ đọng lại mãi trong lòng, như một hương vị không thể quên của thanh xuân? 🍃💛…
Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
Au: TeaCupThể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, HECategory: Một xíu pink, một xíu ngược, thêm một tí bựa bựa :DVăn án:- Thế bây giờ tao cho mày 5 giây. Nói thẳng cho tao biết "Mày có thích tao không?"1.............2.............3.............4.............5.............- Không nói à? Vậy là từ trước đến giờ....- Mèo ngốc. Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì lên đây tao đèo về.Mèo con ngốc à....Anh có thể không thích em được sao?…
Chương Diệp Kiến và Sở Ý Diên là thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một ngôi làng cách xa thành phố. Sau hơn 7 năm mất liên lạc, hai người gặp lại nhau khi cùng cộng tác trong một dự án ở đại học Bắc Tô Thành và đến bên nhau. Sau này những biến cố ập đến để họ có thêm mấy lần 7 năm nữa.---------------------------------------------------------Lưu ý: Có sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến thiên văn học đều không thực tế và chỉ là giả tưởng cá nhân của người viết. Mọi tên địa danh, đường phố,.. đều là giả tưởng.…
🌺Hán việt: Tái Cảm Cự Tuyệt Ngã Thí Thí🌺Tác giả: Hứa Quân Tam Sinh🌺Nguồn raw: Tấn Giang 🌺Số chương: 82 chương (66C + 16NT) 🌺Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, nam truy nữ, ngọt sủng, 3s, HE... (Vườn trường hằng ngày, ngọt văn) 🐷 Văn án 1:Đã đồng ý tới xem anh thi đấu, đến khi anh vào sân thì không thấy Hạ Nam đâu. Diệp Sở thi đấu xong mới nghe được các bạn học bàn tán, Hạ Nam được người khác tỏ tình. Đôi mắt anh trầm xuống, vừa lúc gặp Hạ Nam đang chuẩn bị quay về phòng học. Diệp Sở thô lỗ kéo cô vào góc tường, giơ tay nhéo cằm cô, giọng điệu nguy hiểm:"Lão tử vì cậu thi đấu giành giải nhất, cậu lại đi nghe người khác tỏ tình? Hửm?" 🐷 Văn án 2:Tiết tự học buổi tối, toàn trường cúp điện, giáo viên ở trên bục giảng cầm đèn pin chiếu khắp nơi. Diệp Sở phủ áo khoác đồng phục lên đầu hai người, vờ như họ đang ngủ. Nhưng thực chất là, dưới lớp áo đồng phục anh đang cùng Hạ Nam bí mật hôn môi. Trong bóng đêm, cánh tay anh đang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh có thể nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp của cô. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra là mùi sữa, thật ngọt ngào. ~ tất cả chúng sinh đều cay đắng, chỉ có em là ngọt ngào. ~ Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng em phải là của anh. 👉Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, đáng yêu × lão đại học thần* giả làm học tra*.👈* Học tra: Không học hành, học ngu. * Học thần: Không học mà vẫn giỏi.…
* toàn văn kết thúc, cảm tạ các độc giả nhỏ đối với Kiều Kiều ôn tồn ca hậu ái, a a cộc! Tiếp đương hiện ngôn « nàng như vậy đẹp như vậy » *【 khí phách hung tàn lưu manh lão đại vs nũng nịu bạch phú mỹ; theo mọi người nói là cao ngọt 】Nũng nịu bạch phú mỹ Thẩm Kiều, bị liếm máu trên lưỡi đao lưu manh đầu lĩnh Tạ Thanh coi trọng.Đêm nào, hắn hung dữ đem nàng ép góc tường, dao bổ dưa vỗ nàng tuyết nộn non gương mặt nhổ ngụm vòng khói: "Hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!"Tiểu mỹ nhân dọa đến nhánh hoa run rẩy: "Tiểu ca ca, cầu ngươi dịu dàng một chút, ngươi, ngươi đem ta dọa sợ..."Có thể nam nhân lại càng nghe nàng khóc vượt hưng phấn: Dáng dấp câu người không tính, liền khóc đều TM dễ nghe muốn mạng!Không được không được, cái này không thể thả, tuyệt không thể thả..."Không cho phép khóc, lại khóc ta liền hôn ngươi!"Thẩm Kiều vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mỗi ngày dữ dằn muốn hôn nàng tiểu lưu manh, lại là ngày mai thiên chi kiêu tử, kim cương nam thần, nên nói nàng không may đâu, vẫn là gặp vận may đâu?【 nhỏ kịch trường 】Tạ Thanh: "Kiều Kiều, ngươi thích nam nhân kia, ta liền hủy đi nam nhân kia, ngươi nói xong sao?"Thẩm Kiều: "Tốt tốt tốt, kia ta thích ngươi tốt!"Tạ Thanh: "..."Liền, hai người kết làm tình nhân.…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
- Là nơi Boss ra luật lệ.- Là nơi các mem của Youth Team có thể biết các thông báo mới từ team hay hội đồng quản trị.- Là nơi diễn ra các phốt, trừng phạt những tội lỗi của nhân trong Team.- Là nơi ra đề test lọc nhân.…
▪︎ Couple: Junseong x Seongho▪︎ Thể loại: ngọt ngào..trong sáng..nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, học đường cao học, dịu dàng không quá vồ vập.Tình cờ biết nhau vào một tối vào thu, anh gặp phải rắc rối và đúng lúc cậu đã ngỏ lời giúp anh, sau lần đó cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại nhưng mà nào ngờ hai người lại học cùng một trường, trở thành tiền bối và hậu bối.Cứ tưởng mối quan hệ sẽ phát triển theo cùng một hướng đi nhưng lại ngã theo một hướng khác, sẽ như thế nào khi bạn thích thầm một ai đó?● ĐÂY LÀ FANFIC... đọc cho vui hoi nha :>>> chứ vô fic t mà bóc mẽ soi mói gì gì là tao cho ăn cây =)))…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Mặt trời vẫn lên rồi mặt trời lại xuống. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ, chỉ có duy nhất một điều khác lạ. Ở một nơi nào đó, hai mảnh ghép cô độc tìm đến nhau. " Hạo Nhiên, tạm biệt..." "Đời này kiếp này, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Bất luận có điều gì xảy ra, chúng ta chỉ thuộc về nhau. Thiên Di, đợi anh..."…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Tôi rất thích ngủ trong thư viện trường vì chẳng biết sao ngủ trong đây rất ngon. Hôm nay chỗ ngủ của tôi lại có một vị khách lạ không mời mà đến. Gia Huy đánh nhẹ vào vai tôi làm tôi tỉnh ngủ.-Sao anh lại vào đây ? Tìm ai à ?Anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi.-Tìm em._________________ -"Tìm em" được viết bởi Claxby đăng tải duy nhất tại Wattpad-Có thể follow kênh tiktok : Claxby+ID :@thientuvdaxiuboinucuoiđể biết thêm những thông tin thú vị về "Tìm em".…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Từ ngày gặp gỡ đó, cuộc sống cô đã đổi màu. Người bạn thủa nhỏ của cô đã trở lại và kéo cô khỏi những màu sắc nhạt nhoà. Người đó đã trở về và thực hiện lời hứa năm nào. Vậy cuộc sống của cô đã khác đi như thế nào từ khi gặp lại người đó?…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
- "Mày có crush không?"- "Cush là sao?"- "Nghĩa là thích ai đó hay phải lòng ai đó"- "Có chứ!"- "Ai thế?"- "Cái thằng nhóc tóc xoăn gầy còm"Là thằng bé học cùng lớp với tôi năm lớp 6 mà tôi từng ghét cay ghét đắng.Năm lớp 6, trường lớp bỡ ngỡ, bạn bè nửa quen nửa không, ngồi trong lớp mà mặt ngơ ngác. Tôi nhớ năm đó bọn con trai trong lớp đứa nào đứa này lùn tịt, có thằng còn lùn hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi nhìn chúng như lũ lùn còi cọc.…