Ngày tin đồn hẹn hò nổ ra, lúc đó Lộc Hàm đang ngậm trong miệng một mẩu thuốc lá đắng ngátNhãn hiệu của thuốc rẻ tiền thôi Chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ là hắn biết, ở đó người đó cũng đang hút(chỉ là fanfic, không có ý xúc phạm, tự ảo tưởng, ai không vui,không hài lòng mời thoát)…
Câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng dường như Mã không dám hỏi.Câu hỏi tại sao được nói ra nhưng người lại không trả lời.Câu hỏi tại sao ấy không lời đáp nên đáp án bị Mã tự suy diễn. Đến bao giờ những thắc mắc của Mã sẽ được giải hay nó sẽ bị chôn vùi theo năm tháng mà Mã chôn giấu đi?…
Phát nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lại không kiềm được với tới hôn tôi 1 cái, tôi mở mắt trừng trừng quát tháo " Cậu được nước lấn tới vậy !? "" Ô, sao anh lại không giả bộ nữa, em vẫn chưa xong mà"Thể loại : Thanh xuân vườn trường, công chiếm hữu, ngọt, ngược…
Hồi ức xưa là những kỉ niệm đẹp nhưng đã vô tình vỡ tan. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình... Có những điều chỉ người trong cuộc mới biết rõ... Hồi kết về đâu cho những người cất giữ những nỗi lòng riêng của họ...-----‐--------------------------"Cậu đến đây làm gì?""Tôi đương nhiên là đến xem sự thất bại cậu!""Như cậu mong muốn...". Cô lạnh lẽo trả lời, cô độc rời đi, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. -----"Tôi lại có thể tin tưởng cậu không?""Có thể!"..."Tôi sẽ cược một lần!"-----"Nó căn bản chưa từng biết cô ấy có một đứa nhỏ, lại có một đứa nhỏ nữa... Tất cả đều do nó!"...---"Phiền anh tránh xa tôi một chút!""Miệng lưỡi của em ngày càng cay độc nhỉ!""Nếu làm anh thất vọng thì tôi rất lấy làm vinh dự!"....…
Khi đó hắn còn rất nghèo, thua trận đấu tâm tình không tốt. Nàng vụng trộm mua cơm cho hắn ăn, còn kém khiến cho hắn đi sân bạt thảo làm việc. Hắn ngồi xổm đầy đất cỏ dại trung, vẻ mặt bi tráng: "Xem, Tầm Sênh, đây đều là trẫm cho ngươi đánh hạ giang sơn!" Hứa Tầm Sênh: "Ngu ngốc." ... Sau này, hắn đi tới trăm ngàn nhân diện tiền, giang sơn sau lưng hắn. Hắn muốn hỏi lại chỉ có một câu: "Chúng ta có thể hay không tiếp tục yêu nhau?" Tựa như năm đó, ngươi yêu thượng hai bàn tay trắng ta.…
Cô gái năm đó 18 tuổi theo đuổi chàng trai nam thần khối trên say đắm , tiếc thay chàng trai năm ấy lại không hề đếm xỉa đến cô . Năm cô 21 tuổi, cuộc sống màu đen của cô lại lần nữa chói chang ánh nắng mặt trời, là cậu nhóc tóc vàng đã đem lòng thương mến cô. Tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng một vụ tai nạn đã làm cô mất đi trí nhớ, chàng trai năm 18 tuổi ấy lại quay về…
- "Hơn 2 tuổi thì đã làm sao? Chẳng phải nhìn tôi vẫn "non" hơn cậu ấy sao?"_____- "Đừng phí lời! Có gan động vào người của bà đây thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quả!"_____- "Hạ Quân, em dám nói không thích chị chị liền...cưỡng bức em!"- "Em không thích chị. Nào, mau đến đây cưỡng bức em đi, đừng cứ đứng đó nhìn nữa."- "..."…
Hoàng Tú là ai ?Chắc chắn là một cậu trai tuấn tú, huy hoàng, tên nghe kêu thế cơ mà!Ấy thế mà không phải, thì ra chỉ là cô gái miền núi nhà quê, chân ướt chân ráo tới đất Hà Thành, lại nhập học ở một trường đại học nổi tiếng toàn "rich kids". " Con bé đó đến từ Hà Giang sao ? Chắc cũng mua điểm cả, mới vào được đây chứ haha "" Nhà quê thế kia mà vào đây chắc chỉ muốn trèo cao thôi, sớm tìm mấy thiếu gia mà đu bám, Tuấn Anh của tôi phải cẩn thận mới được, cậu ta thủ khoa năm nay đấy, đã đẹp trai lại nhà giàu, ai mà không thích cơ chứ? "Một người nào đó thở dài não nề, quay lưng bước đi." Cuộc sống đại học liệu có yên ổn không đây? "…
Quỳnh Thi, Minh Tuấn, và Nhã Khang là ba người bạn học cùng trường tại một thị trấn nhỏ. Tình bạn giữa họ dần trở nên phức tạp khi trưởng thành, đặc biệt khi tình cảm và lòng ích kỷ chen vào giữa. Trong những năm tháng cuối cấp, mối tình thanh xuân giữa Quỳnh Thi và Minh Tuấn đã nảy nở, nhưng sự áp lực từ kỳ vọng, tương lai, và những bất an cá nhân đã dẫn đến sự chia tay đau lòng. Khi Minh Tuấn rời xa, Nhã Khang - người bạn học thầm thích Quỳnh Thi - bắt đầu tiến gần hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nhã Khang chỉ làm tăng thêm sự giằng xé trong lòng Quỳnh Thi khi cô chưa thể buông bỏ hình bóng Minh Tuấn.Cuộc sống của Quỳnh Thi thay đổi khi cô gặp Chen, một chàng trai trưởng thành và ấm áp. Sự xuất hiện của Chen mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, đưa cô đi qua những tổn thương cũ và tìm lại ý nghĩa của hạnh phúc. Qua những biến cố, mâu thuẫn và những khoảnh khắc lắng đọng, cả ba người học cách đối diện với cảm xúc thật của mình và chấp nhận rằng, đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải thuộc về nhau để tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất.…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…
"Tuệ Linh, tôi thích cậu"Tôi có hơi sững người với câu nói ấy, thật lòng mà nói tình cảm của tôi bây giờ là bất định, khó lòng mà chấp nhận được thứ tình cảm mà cậu giành cho tôi"Thì kệ cậu!"Huy khựng lại 1 chút khuôn mặt có chút biến sắc"Vô tình quá đó""Chúng cũng chỉ bằng 1 phần nhỏ việc cậu đem tôi ra cá cược thôi, có trách là do cậu đã không trân trọng tôi mà thôi""Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi, nhất định là như vậy!"Tôi cười lạnh nhìn lên khuôn mặt điển trai kia đầy suy nghĩ ẩn dật hiện lên, mọi thứ đều quá tầm tay cùa tôi thật khó để với tới chúng."Đến cuối cùng nó vẫn chỉ là mục tiêu không phải tình cảm chân thật. Rốt cuộc thì cậu coi tôi là gì, là mục tiêu để cậu chiếm lấy hay là tình yêu của cậu."Khuôn mặt Huy dần tối lại, cậu im bặt như muốn nói với tôi điều gì rồi là không thể thốt ra thành lời."Tôi xin lỗi"tôi dãn dần cơ mặt thở ra 1 cái nhẹ, tôi đang mong đợi điều gì từ cậu ta cơ chứ, thật tồi tệ.…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật mãi mãi bị chôn vùi, là vị đắng của cà phê, cũng chính là nỗi đau mang vị ngọt của một thời nông nổi.Năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, cậu ấy xuất hiện. Cậu là nước mắt, là nụ cười, là mặt trời, là ánh dương rực rỡ. Cậu ấy là người thương mãi không dám nói ra, là cơn gió nhẹ giữa trời xanh. Hôm nào đó bâng quơ, trong tôi có thêm một người - là cậu. ____________________________________________________Design by DIEMDOAN…
•Tên : " Chị ơi, đợi anh với!"•Thể loại : Thanh xuân vườn trường.•Nhân vật : Học đệ bám người Tống Kế Dương x Ngạo kiều học tỷ Sở Thiên Y.• Nội Dung : " Mùa hè của năm nhất, tôi thấy chị ấy. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai. Chị bước đi trong sân trường đầy nắng, trên tay ôm một sập tài liệu dày cộp. Mùa hè năm ấy, tôi đã cảm nắng chị rồi. "…
Lần đầu gặp cậu đã biết đời này chỉ thấy cậu. Dù cuộc sống thế nào, cậu ra sao thì trong mắt tôi cũng không thấy người nào khác. Tôi sẽ không đơn phương cậu, tôi muốn cho cả thế giới được biết tôi thích cậu.- Nghe đồn có người nói tôi thích cậu, tôi xin sửa lại chút, đó không phải là tin đồn.- "..."…
"Chiếc kẹp tóc màu xanh biển mà cậu đánh rơi vào một chiều tháng ba. Tôi đã nhặt nó lên, giấu nhẹm vào trong ngăn bàn, rồi quên mất. Mãi sau này khi tìm lại được, tôi mới nhận ra, từ lúc nào tôi đã quen thói giữ lại tất cả những gì thuộc về cậu."…
Có người hỏi tớ rằng: "Nếu được trở về một khoảng thời gian trong quá khứ? Bạn sẽ chọn thời điểm nào?". Lúc nào câu trả lời của tớ sẽ là năm cấp baDù có nhiều khoảng khắc hạnh phúc mà tớ muốn trải qua, năm cấp 2 tớ còn mẹ ở bên. tớ tận hưởng niềm vui bên bạn bè mà không lo bị nói xấu, tớ không phải khóc vì áp lực, không nghĩ đến việc kết thúc mạng sống mỗi ngày. Mà để nói, chắc chỉ có ba năm cấp 3 là tớ trải qua nhiều mệt mỏi đến thế thôi.Nhưng lý do tớ vẫn muốn quay lại năm cấp ba, là vì năm ấy bản thân tớ trưởng thành và những ngày tháng ấy tớ đã để một tên ngốc vào tim. Tớ sẽ không thay đổi gì cả, chỉ là lại yêu cậu thêm lần nữa thôi.…
Tác giả: Trần ẨnThể loại: Hiện đại, niên hạ, cường cường, hơi hiện thực hướng, chữa lành, thụ truy công, ngọt, HEGIỚI THIỆU: Trước đây tôi thường nghĩ, nếu tôi chưa bao giờ được sinh ra thì tốt biết mấy, nhưng kể từ khi gặp cậu ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rằng, thật may mắn khi tôi có thể sống đến bây giờ.Ai mà ngờ được bị đụng một cái, đã đụng vào trong nhà người ta luôn rồi.Ngoài lưu manh trong lương thiện công × ngoài ăn nói xấc xược trong tốt bụng thụEdit: Bưởi Xanh…
Tình yêu như một cơn gió mùa xuân thổi qua, nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ kì, nhưng đôi khi chúng lại mãnh liệt như cái nóng của mùa hè oi bức. Thu sang cũng là lúc ta có những bất đồng về quan điểm, chẳng thể nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Đông đến cũng là lúc ta tự "giải thoát" cho nhau khỏi những nỗi đau, chỉ mong sao họ được hạnh phúc...Mùa xuân lại đến mang theo bao nhiêu điều mới mẻ, nhưng đọng lại đó là những kí ức của thanh xuân, những tháng ngày ta vui đùa cùng nhau...Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như một đời người, cũng như là một niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà ta cố gắng vun đắp để rồi khi nhận ra...tất cả cũng chỉ là sự nhất thời...Nhất thời bồng bột...Nhất thời yêu anh...Nhất thời nhớ đến anh...Nhất thời em khóc vì anh...Tất cả chỉ là nhất thời!Để rồi chỉ còn mình em bơ vơ giữa chốn đông vui, em cảm thấy lạc lõng cũng không thể tựa vào vai anh. Đau đến thấu tâm can cũng không thể nói cho anh nghe, hạnh phúc đến mức vỡ òa, nhưng người sát cánh bên em lại không phải là anh. Tại sao vậy, tại sao lại bỏ em một mình...xin anh đó, hãy cho em biết lý do tại sao!…