- Khái quát: Tiểu thuyết được kết hợp giữa cả lịch sử lẫn yếu tố hoang đường do tác giả tự biên chế ra. Câu chuyện kể về cuộc hành trình tìm mục đích sống của cô gái tên Mikan Fujiwata cùng người bạn đồng hành tên Kikuchi Kaori. Được lấy bối cảnh tại một thế giới sau 97 năm kể từ khi Thế Chiến II kết thúc tại Nhật Bản. Phóng xạ sau cuộc chiến tranh đã lây lan hầu hết trên khắp thế giới, có rất nhiều sinh vật cũng bị biến đổi về ngoại hình, tiêng kêu, khả năng, tập tính,... YORUE…
bts and girls'generation ••• instagram - lovestagramcredit / poster by: @MachiiiMachiiiii / TMYcouple: jin x jessicasuga x yoonaj hope x yurinamjoon x seohyunjimin x sunnytaehyungx tiffany ♥jungkook x taeyeononly/not couple: hyoyeon(loser of vote competition) and sooyoung(has boyfriend)#sormink…
năm ấy vẫn như thường lệ tôi ngồi vào chiếc giường quen thuộc để ngủ một giấc yên tĩnh bỗng tiếng gõ cứ lách khách bên tai tôi,tôi thoáng chốc sợ hãi vùi đầu vào trong chiếc chăn mà có người lại hơn hai tiếng rưỡi đã trôi qua nhưng nó vẫn không dừng lại.Tôi nắm chắc chiếc vòng tay mà ông nội tặng cố kìm nén nước mắt và thế rồi cánh cửa đã bị phá vỡ với một giọng nói bén lạnh khi bóng đen kia bước vào những làn khí lạnh bao trùm khắp cả khán phòng bóng đen ấy đi đến gần chiếc giường tôi và nói với một giọng điệu hung tợn khiến tôi sởn gai óc trên tay bóng đen kia không rõ là cầm một thứ gì đó vì tôi bị cận cộng thêm là vào ban đêm nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi của người đó như thế nào cũng như là một thứ gì đó trên tay người kia tiếng bước chân đi đến gần tôi càng nhanh tôi sợ hãi nhưng không thể làm gì được ,bóng đen ấy vung lên mái tóc dài của tôi liền bị chẻ làm hai, tôi bật dây chạy khỏi giường quăn chiếc chăn vào người kia và chạy ra khỏi nhà không biết là chạy bao lâu tôi cứ thế chạy mãi chạy nữa đến khi không thấy bóng đen kia nữa tôi liền ôm tim vừa thở khiến tôi cảm thấy khó thở nhịp đập cũng gia tăng nhanh tôi cảm thấy người như bị bóp méo trái tim tôi giường như bị cô thắt lại khiến nó như sắp nổ tanh bành ra ngoài ,đầu tôi thì cứ ù ù lên chóng mặt không thể nhìn thấy thứ gì và trước khi ngất xỉu tôi kêu cứu với một giọng nói yếu ớt giữa thời tiết lạnh buốt -12°C lúc đấy tôi tưởng chừng mình đã chết và chẳng còn tia hy vọng nào nữa thì một hình bóng mờ ảo đi đ…
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nghiêm Ly ( 比谷=Bỉ•Cốc ) | Vai phụ: | Cái khác: Vô cp, Thị giác nam chủ, Xuyên qua, Xuyên thưPs: À, nếu có bạn nào muốn đầu nhập, kết hợp hay chỉnh sửa thì mình đã nhấn quyền rồi.Văn phong của mình cuãng chẳng hay gì đâu. Mình toàn edit truyện diễn sinh không á, đây là lần đầu tiên mình viết nguyên sang á • □ • )Bảo bảo tên Heru, kêu tui là nhãi con hay He-kun là được )…
💐Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu💐Hán Việt: Cuồng Phu phía trên ắt có dũng thê 💐Màn Thầu edit 💐Số chương: 324, đã hoàn__________________🥀Giới ThiệuLâm Đại Nương mệnh tốt, vừa xuyên liền xuyên thành đích trưởng nữ nhà phú hộ Giang Nam.Lâm Giang Nam có vạn khoảng ruộng tốt, đời này Lâm Đại Nương phát sầu nhất chính là tính xem cha nàng sẽ cho nàng bao nhiêu của hồi môn.Sau khi cha mất, nàng phát sầu nhất là như thế nào chém giết nhóm chú thím, thay mẹ thay các di nương bảo toàn tiền an hưởng tuổi già.Thật vất vả nhịn đến hai mươi tuổi, các chú thím nghe tên nàng liền sợ vỡ mật, vị hôn phu mà cha nàng định ra ở kinh thành rốt cuộc tới cưới nàng.Vì thế, nàng gỡ tay mẹ ruột di nương đang ôm tay níu ống quần khóc lóc kêu không cần, tự động đánh nhịp gả cho.Đao tiểu tướng quân phải cưới cọp cái Giang Nam, nghe nói nàng mặt như Mô Mẫu cười như Dạ Xoa -- nhưng cưới nàng là vì xung hí chotiểu tướng quân nhà mình, Đao gia quân nhịn.Bỗng nghe, cọp cái biết là tới để xung hỉ còn thật cao hứng, Đao gia quân cầm thương nắm côn -- thôi nhịn.Nửa đường, thám tử lại nói cọp cái đối với bọn nha hoàn hồi môn nhan sắc thiếu muối của nàng nói nhất định thay các nàng ở Đao gia tìm một lang quân tốt, bọn nha hoàn nghe thế cười như chuông bạc. -- Đao gia quân còn chưa thành thân lần này cảm giác có chút chịu không nổi.Đao Tàng Phong tỉnh lại ở đêm động phòng hoa chúc của hắn , hắn vừa tỉnh liền thấy người trước mắt vén lên khăn voan đỏ nhìn hắn: "Ồ, thế nhưng là người sống?""Sống cũng được." Thanh diễm nữ…
Câu chuyện kể về cô nhóc Bảo Trang- một cô nhóc xinh xắn, đáng yêu nhưng không kém phần nghịch ngợm! Cô nhóc có tính độc lập cao và luôn mong muốn được đứng đầu. Cho đến một ngày, cậu nhóc với cái tên Thiên Vĩ xuất hiện. Vốn là cô nhóc rất thích cậu nhóc, nhưng ai kêu cậu nhóc không hiểu chuyện cướp mất danh hiệu Học sinh xuất sắc nhất của cô. Chính vì lí do ấy mà cô nhóc quyết định chuyển từ thích sang đối đầu với cậu! Bảo Trang rất thích ngắm một căn biệt thự gần trường bởi căn biệt thự ấy có rất nhiều xương rồng-loại hoa mà cô thích nhất. Thật chớ trêu, vườn hoa ấy lại là của Thiên Vĩ. Nhờ vào vườn hoa ấy liệu hai người có đến được với nhau hay không? Liệu tình yêu của họ có thể như loài hoa xương rồng kia có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời để sống và đem lại hạnh phúc cho nhau hay không? Hãy cùng khám phá nào các bạn!…
warning: có yếu tố máu me,bạo lực,thô tục,16+......" Con người luôn luôn có ham muốn với những thứ mình không có, chúng sẵn sàng cướp đi thứ đó bằng mọi thủ đoạn dù thâm độc hay độc ác ra sao chúng như một những con ác quỷ dưới địa ngục vậy thật kinh tởm làm sao...Chúng càng ngày càng tha hóa làm sao...Hỡi Chúa trên cao sao ngài lại không trừng phạt chúng? Không phải ngài hối hận vì tạo ra chúng sao hỡi Chúa trên cao? "-------------------------" Đừng gọi ta là một con quái vật vì không có trái tim, không có lòng bao dung cũng chả biết yêu hay gì cả, các ngươi giống như lũ sâu bọ,ruồi nhặn bẩn thỉu sống theo bầy đàn vậy ồn ào và bẩn thỉu đến kinh tởm làm sao "---------------------------" Ta là kẻ phán xét sẽ phán xét tất cả! ta chính là sự trừng phạt của thần! Aghrille Angel Calista! "---------------------------" Ta luôn luôn kinh tởm các ngươi và nhất là thứ gọi là tình yêu, tình yêu chưa bao giờ tồn tại cả nó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi! thật nực cười khi nghe kẻ nào đó nói yêu ta làm sao...~ thật ồn ào khi chúng cứ vo ve vo ve vậy...~ "----------------------------" một lũ ruồi nhặn ồn ào thật đau tai khi lúc nào chúng cũng kêu vo ve bên tai với những câu nịnh bợ hay than phiền vậy, ồn ào và kinh tởm "___________________________Những tội ác không thể đếm xuể, những việc làm độc ác, tàn bạo Tranh giành và cướp đoạtĐấu đá, hãm hạiThâu tóm và điều khiểnMưu mô và độc ácThủ đoạn và giả tạoĐấu đá chính trị Đó là những gì về vị nữ vương độc ác của đế quốc Dazerangelmare, vị nữ hoàng không từ thủ đoạn đ…
Chúng tôi vào giới giải trí vào những mùa khác nhau của cuộc đời, mang những lý do không giống nhau. Người bước trước vì thiên phú và sự dìu dắt, người bước sau vì một lời hứa kéo dài qua năm tháng, có người chọn đi thẳng vào tâm bão vì bản năng không biết lùi. Ánh đèn soi lên mặt người, gọi tên những giấc mơ. Nhưng khi tắt máy, vẫn còn lại những khoảng tối không kêu than, những câu hỏi chưa kịp có lời.Chúng tôi làm bạn, làm đồng nghiệp, làm đối thủ đúng nghĩa đẹp đẽ nhất của từ ấy: cùng kéo nhau đứng vững trước máy quay, trước bục mic, trước một rừng ống kính không chớp mắt. Chúng tôi nói rất ít về chuyện cũ, nhưng mỗi người đều giữ một mảnh ghép trong lòng, giống như cầm nửa tấm vé đã nhàu, biết rằng nửa còn lại vẫn nằm đâu đó chờ nhìn thấy nhau.Có thứ không thể gọi tên, không thể viết trong bất cứ kịch bản nào, nhưng nó có mặt trong từng lần chúng tôi hít một hơi sâu trước khi bước ra sân khấu, trong cách ai đó vô tình đứng che ánh đèn quá gắt trước mặt ai đó, trong một cú gật đầu rất nhỏ thay cho tất cả những gì muốn nói. Khi các tiêu đề rực rỡ qua đi, chúng tôi vẫn sẽ đi tiếp, không phải để chứng minh mình rực rỡ đến đâu, mà để lần theo dấu những ẩn số im lặng kia - cho đến khi câu trả lời tự nó đứng ra, không cần ai gọi tên.…
Một câu truyện tình yêu ngược trước sủng sau có sự xuất hiện của bảo bối đáng yêu trong cuộc tình này.Trích đoạn ngắn:[ Cố Hành Thâm là người giám hộ]"Buông tay tôi ra nhanh lên!""Có buông ra hay không thì trả lời đi?""Nếu còn không buông ra tôi sẽ cắn đấy!""Tôi sẽ thực sự cắn đấy!""Nói cho anh biết tôi từng bị chó cắn!"Không đợi tiểu quái thú mở miệng, cầm thú đã chế trụ cái gáy của cô ngăn chặn lại cái miệng độc kia.Sáng sớm hôm sau."Cố Hành Thâm, anh có biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?""Hửm? Chuyện gì?""Qủa thực là chuyện điên rồ thiên lý bất dung!" Tiểu quái thú bi phẫn không thôi nắm chặt quả đấm nhỏ."Em thừa dịp anh uống say chiếm tiện nghi của anh? Ừm, quả thật điên rồ""..." Hộc máu bỏ mình.[Người yêu cũ Tần Nghiêu]"Bạn học Tần tiểu Nghiêu, anh biết không? Trước lúc gặp được anh, thế giới của tôi xen lẫn giữa trắng và đen...""..." Tần Nghiêu có chút kích động nhìn cô."Sau khi gặp được anh, oa... toàn đen...""..."[Bảo bối Cố Tiểu Niệm]◆Kế hoạch A của bảo bối---- mỹ nhân kế◆"Mẹ, tiểu Niệm rốt cuộc cũng tìm được mẹ. Sau này Tiểu Niệm sẽ là ánh mắt của mẹ""Ta có Coke là đủ rồi""Mẹ, mẹ lạnh không, Tiểu Niệm cho mẹ ấm áp""Không cần""Mẹ, mẹ có sợ không? Tiểu Niệm ngủ với mẹ""Không cần""Mẹ, hôn hôn...""...""Con trai à, con phụ trách bán manh là được rồi. Loại dụ sắc này là công việc cần tính kỹ thuật cao, giao cho cha là được!" Cố Hành Thâm khuyên nhủ."Mẹ hiện tại không nhìn thấy, cha không có bất luận ưu thế gì cả, ngay cả xúc cảm cũng là Tiểu Niệm mềm…
Nhân vật chính kêu đậu bích, hắn là đùa so. Bởi vì bạn cùng phòng mạc danh hắc hóa, trước mắt đang tại các thế giới xuyên việt làm nhiệm vụ kiếm sinh mệnh đáng giá lữ trình trong. Luôn là có như vậy chút ngạc nhiên cổ quái nhiệm vụ khiến hắn cảm thấy tính ♂ hướng không đúng, luôn có như vậy chút che dấu thuộc tính nhân vật khiến hắn không cách nào nhìn thẳng. Giả thuần tình trang ngạo kiều trang lãnh khốc trang bình tĩnh, đẩy lấy các loại giống chính mình không nghĩ mình túi da, có thể hay không nghẹn khuất chán ghét bản thân hoài nghi? Bởi vì hắn là đùa so nha, dĩ vãng sinh hoạt kinh nghiệm nói cho hắn biết chỉ cần không suy nghĩ nhiều liền không quan trọng, Tom Sue? Ha ha, vậy thì thế nào? Tô chính là hắn đậu bích ~ Mạc danh xuất hiện bạch phát nam tử là ai đâu? Thật quen thuộc. . . Thật là nhớ tìm về đi qua ký ức a. . . Nội dung nhãn: Nhanh xuyên hệ thống vô hạn lưu xuyên việt thời không Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đậu bích ┃ phối hợp diễn: 16, các thế giới các nhân vật ┃ cái khác: Thật hắn sao Tom Sue, tam quan toái, nhân vật chính có không giải thích được đen lịch sử, hệ thống cao lãnh…
Có bao giờ giọt nước của mình vì một người mà lại rơi không? Dù biết đối với người ta mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chính tôi cứ mãi ảo tưởng, nhìn lại những chuyện vừa qua tôi tự trách mình ngu, cố chấp, bướng bỉnh. Bên cạnh đó, chính những người bạn đã kêu mình nên chấm dứt sớm, kéo dài mãi sẽ không có hạnh phúc. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Bản thân mình là do tự mình quyết định mà tại sao mình nhận lại được ngoài hai chữ đối trá, trái tim tôi đau dù vậy có ai biết chăng? Hay là cứ mãi đâm đầu vào con đường không có lối thoát.…
Cứ như định mệnh đã sắp đặt trước.... Tôi với anh đến với nhau....Nhờ một cái đạp Anh nhớ tôi cả đời...Đời lắm chữ ngờ nhỉ... Càng không ngờ tôi đã.... yêu anh!* chú ý trước khi đọc hãy mở nhạc bts nghe cho nó có động lực nhá!~(^0^~) và mk chỉ viết khi có hứng thú thôi ! thế truyện mới cảm xúc. Siu sẽ viết đúng với giới tính nhân vật lên bn nào ko muốn đọc có thể đi ra đừng đọc xong lại kêu kaSiu Iu ...*(^.^*)…
Hán Việt: Tỷ tỷ mạo sung ngã thành liễu đại lão đích bạch nguyệt quangTác giả: Minh Quế Tái TửuEdit: Thỏ chấm chấm chấmEdit chưa có được sự đồng ý của tác giả nên không sử dụng với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng xin phép khi reup.(Mình đã xin phép @tieumanthau67Để mần thêm tý thôi..Đọc không kịp edit luôn nên làm liều...)Mong được mọi người ủng hộ. Mình là tay ngang. Có nhiều chỗ không hiểu lắm mình sẽ để nguyên bản convert. *Tạ đường mười lăm tuổi khi với sóng thần trung cứu nàng thích thiếu niên, thiếu niên hứa hẹn sau khi lớn lên sẽ cưới nàng.Nhưng kiêu ngạo thiếu niên lớn lên, trở thành tối tăm lãnh ngạnh, chỉ đối một người nhu tình lục tổng sau.Muốn cưới người, lại không phải nàng.Nàng trơ mắt nhìn tỷ tỷ giả mạo chính mình, cùng hắn đính hôn, mà chính mình thành muốn chặn ngang một chân ác độc nữ nhân.*Một lần nữa trở lại mười lăm tuổi, tạ đường quyết định nửa năm sau kia tràng sóng thần trung liền dứt khoát không cần cứu lục ngày, làm hắn tự sinh tự diệt tính!Nhưng một ngày nào đó đi học, hành lang bỗng nhiên nghị luận sôi nổi, tiếp theo, sở hữu đồng học bị hư hao hai bên, sôi nổi nhường đường.Bệnh nặng chưa lành, sắc mặt còn tái nhợt lục ngày từ cuối đi tới.Tạ đường thấy tỷ tỷ trong nháy mắt sáng lên thần sắc, cảm thấy không thú vị, xoay người muốn chạy.Nhưng lúc này đây, tỷ tỷ tha thiết ước mơ hai đời lục ngày, thế nhưng bắt lấy chính là tay mình.*Làm một suốt đêm hỗn độn về đời trước mộng lục ngày thực ủy khuất, đợi một đêm, xối một đêm vũ, mau đố…