"đầu ngõ nhà tôi lại kêu lên tiếng rên ghê rợn của mấy chị hot- girl trường A, và cái thằng réo tên là 1 thằng sở khanh, lăng nhăng nhưng đối với mấy chị gái loè loẹt lại là tài tử , hot boy, nổi tiếng ,nhiều tiền chỉ cần đồng ý là yêu .Nó - minh đức khá nổi ở trường A - sống ở đầu ve nhà tôi cách 1 dẫy ,vì 1 chuyện mà tôi , nó và xóm ko còn chơi với nhau nữa , đang chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì nó gọi lớn" chị Vy , chị ,Vy " - vy là bạn cũ của tôi và tại sao tôi lại khó chịu thì dô chưong 1 nha mấy má…
Không dám gọi là reviews, chỉ là ghi chép suy nghĩ của em sau khi lọt và lấp vài hố đam mẽo.Cũng không mong mọi người tìm được em giữa wattpad bao la nhưng nếu (lỡ) có thì hi vọng đưa được cho mọi người 1 góc nhìn cá nhân đối với một số bộ đam, 9 người 10 ý, em không có ý dìm không có ý đẩy cũng không định tranh cãi quan điểm với ai hết á.À với em kêu em - các chị cho nó 'chị chị em em' ( ˙▿˙ )⚠️ Ghi chép cá nhân, spoilers đầy rẫy.…
Một Hoàng Hậu bị phế....Một tướng quân trung thành vì hắn mà bảo hộ giang sơn....Nhưng đến cuối cùng... thứ nàng nhận lại chỉ là một nhát kiếm xuyên tim... Cho đến giờ phút ấy, nàng mới biết thế nào là tê tâm phế liệt."Nguyện kiếp sau sẽ không can thiệp hoàng cung, cùng người vô gút mắt, sống một cuộc đời yên ổn."________Trọng sinh qua thân thể của cô gái tên Vệ Du. Gương mặt xấu xí, người đời khinh nhục. Bị hành hạ, bóc lột sức lao động. Tình cờ gặp được đứa bé ấy, từ đó hai tỷ đệ sống nương tựa vào nhau. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, hắn phải xa nàng, trước khi đi cho nàng hứa hẹn.Liệu cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu?…
Như tên truyện đây chỉ là một góc nhỏ ảo tưởng của tác giả. Vì còn trẻ trâu nên tác giả chưa trải sự đời nhiều, thật sự là một chiếc chiếu mới nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm bỏ qua, đừng góp ý bằng những từ nặng nề có thể làm con người mong manh này tổn thương ạ. Xin cảm ơn.P/s: mọi người có thể gọi tác giả là Donal, tác giả cũng nhỏ tuổi nên mọi người có thể kêu Donal là "bé" ạ.…
Tác giả: Hoa Kiên CườngTình trạng: Hoàn thành (81 chương)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , Hào môn thế gia , Cường cường , Chủ thụ , Nhiều CP , Đô thị tình duyên , Lôi , Kim bài đề cử 🥇 , Cường thủ hào đoạt , 1v1Tấn Giang KIm Bài biên tập đề cử cao cất chứa cao tích phân VIP2017.05.21 kết thúc, trước mặt bị cất chứa số: 5996, văn chương tích phân: 75,491,784Lê Viễn yêu thầm nữ thần nhiều năm, đáng tiếc ở nữ thần trong mắt, hắn có lẽ liền lốp xe dự phòng đều không tính là, nhiều lắm chính là đổi thai thời điểm dùng để ninh một chút đinh ốc cờ lê.Cho dù lốp xe dự phòng vô số, nhưng nữ thần trong lòng chỉ có một tôn nam thần, hắn kêu Hạ Thời Sâm, tựa như chỉ tồn tại với tiểu thuyết nhân vật, hoàn mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng, cũng lạnh băng phải gọi người chùn bước.Trên đời này sự chính là như vậy không đạo lý, Hạ Thời Sâm không có coi trọng dùng ra cả người thủ đoạn mọi cách lấy lòng hắn nữ thần, lại coi trọng cái kia ngay thẳng đến mạo ngu đần tiểu lốp xe dự phòng.Hạ Thời Sâm tựa như một cái lão luyện nhất thợ săn, thiết hạ thật mạnh bẫy rập, dụ sử Lê Viễn đi bước một bước vào hắn bẫy rập. Chờ Lê Viễn phát hiện khi chính mình đã thành hắn đồ ăn trong mâm trong tay vật, giãy giụa đã là phí công.Lê Viễn: Hạ Thời Sâm, ngươi không thể làm như vậy! Đừng quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì!Hạ Thời Sâm: Quân tử một lời nói một gói vàng, ta lại không phải quân tử.Đọc nhắc nhở1. Phúc hắc cường thế thâm tình công X ngay thẳng khỏe mạnh…
Cậu là chàng trai vốn rất tươi sáng từng như ánh dương cao cao tự đắc như chú cá voi tung hoành đại dương mà toả sáng rực rỡ nhưng ánh dương ấy lại đột nhiên bị dập tắt, cậu mắc kẹt trong kí ức. Bỗng mất đi đại dương của riêng mình Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn bám theo ánh dương ấy, tìm cách thắp sáng ánh dương đã từng rất rực rỡ ấy một lần nữa. "Cậu hãy cứ tiến lên nắm lấy ánh dương của cậu. Đừng sợ bóng tối, vì mình sẽ cùng cậu kể cả trong bóng tối tận cùng. Nếu cậu tiến lên mình sẽ ở phía trước chờ cậu, nếu cậu đứng lại mình sẽ ở phía sau đẩy cậu tiến lên." Đoàn Ngọc Linh - Hứa Minh Dương…
Ở một làng nhỏ ven núi Tà Lăng, nơi sương sớm giăng mờ mỗi buổi bình minh và tiếng suối róc rách như bản nhạc ngàn đời, có một cô gái tên Thảo. Thảo không giàu, nhưng nổi tiếng khắp vùng vì đôi bàn tay khéo léo, có thể biến những mảnh gỗ, sợi chỉ, hạt đá thành những chiếc kẹp tóc tinh xảo.Những chiếc kẹp của Thảo không chỉ đẹp ở hình thức mà còn mang hồn của núi rừng: có chiếc khắc hình lá phong đỏ rực, có chiếc gắn hạt cườm long lanh như giọt sương mai, có chiếc uốn cong như cánh chim én. Người ta bảo, kẹp tóc của Thảo khi cài lên mái tóc đen dài của thiếu nữ sẽ khiến cả gương mặt sáng bừng, nhưng điều đặc biệt hơn cả là mỗi chiếc đều ẩn chứa một câu chuyện riêng.Một ngày cuối thu, khi Thảo đang phơi những tấm vải nhuộm chàm bên bờ suối, cô nghe tiếng người kêu cứu. Một chàng trai lạ, quần áo ướt sũng, đang cố bám vào tảng đá giữa dòng nước xiết. Thảo lập tức lao xuống, dìu chàng trai vào bờ. Sau khi được sưởi ấm bên bếp lửa, chàng mới kể tên mình là Lâm, một nho sinh đang trên đường đi thi, chẳng may trượt chân ngã xuống suối.Họ trò chuyện cả buổi chiều. Lâm ngạc nhiên trước những chiếc kẹp tóc Thảo làm, còn Thảo thấy Lâm có nụ cười hiền và đôi mắt sâu như giữ cả trời thu. Trước khi rời đi, Lâm tháo từ tay áo ra một gói vải nhỏ, bên trong là một chiếc kẹp bạc đính đá xanh biếc. Anh nói:"Tôi chẳng có gì quý hơn để tặng cô. Khi nào thi đỗ, tôi sẽ quay lại, mang cho cô món quà còn đáng giá hơn cả bạc và đá quý."Từ hôm đó, Thảo luôn cài chiếc kẹp bạc ấy trên tóc. Mỗi sáng, k…
Giờ đã là khoảng thời gian bắt đầu vào năm học của lớp 11.Thời điểm mùa hè tháng 8 đặc biệt oi bức, nóng nực không thôi. Gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng nhè nhẹ. Phải chăng vì vui vẻ với cái sự nắng chói của đất trời, đám ve lại như kêu to hơn rất nhiều so với tháng trước.Trường học A mặc dù ở ngoài sân trường trông khá vắng lặng, chỉ có một hai học sinh, nhưng ở trong các lớp lại rất náo nhiệt.Minh Thư hai tay cầm lấy hai quai cặp, chân bước chầm chậm theo thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, đôi khi lại liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Hết nhìn đông ngó tây, đến nghe bài đọc trên đài phát thanh của trường, cảm thấy chúng đều vô cùng mới mẻ và lạ lẫm.…
Tác giả:AkiakiThể loại:Ngôn Tình, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:FullNam chính: Vân Kinh Mạn, nữ chính :Quý Dược DượcHằn vì cầu y mà truy tìm tung tích quỷ y hết tám năm nha. Nhìn thấy bằng hữu tốt tìm được một nửa của mình hắn cũng thật muốn tìm một người chỉ co1 thể thuộc về hắn. Tình cờ cứu tiểu cô nương này nàng cứ khăng khăng sẽ trả nợ ân tình hắn bằng tạm thời lấy thân báo đáp. Nói giỡn sao, cái gì mà tạm thời chứ hắn là muốn cả đời nàng bị cột chặt bên hắn. Thế nhưng tiểu thê tử của hắn chính là quỷ y sao ? không thể nào . Nàng thật là quỷ y nha chỉ nhìn nàng chữa được bệnh mà trăm người lắc đầu kia thì có thể biết nha. Nhưng sao nàng lại muốn rời đi hắn chứ. Đừng đùa chứ, hắn sao có thẻ cho phép...Nàng từ nhỏ sống trong sơn cốc lại vì cản trở phụ thân và mẫu thân khanh khanh trẫm trẫm mà bị đá ra khỏi cốc. Vừa bước chân ra giang hồ liền bị lừa gạt xém chút mất mạng. Lần đầu gặp hắn nàng đã muốn hắn trở thành phu quân của nàng. Thế nhưng nàng phát hiện hắn vì cầu y cho người con gái hắn yêu không tiếc truy tìm phụ thân nàng quỷ y tám năn trời. Cố nén nước mắt nàng đành dùng cách khác báo ân vậy, ai kêu nàng gặp hắn quá trễ....…
Tô Bội gặp được Cổ Giai Ngọc ai là ai tam sinh hữu hạnh?Kia năm mùa đông, chỗ ngồi này Trung Quốc đông bắc môi thành rét lạnh càng sâu năm rồi. Tô Bội ngồi xổm cửa nhà, chờ ba ba tan tầm về nhà. Ngày mai là của nàng sinh nhật đâu, ba nói cho nàng mua tiểu họa thư, trả lại cho mua ê ẩm quả cam ăn. Tô Bội thích ăn quả cam, một hơi nhi có thể ăn năm sáu cái, nàng cũng thích ăn kem, yêu nhất ăn bé kem, nhất là bé mang chocolate mũ. Khả ba nói mùa đông không có thể ăn kem. . .【 này văn ngang ngược đoản, nhưng mà là ta đại yêu văn. Có H có ấm áp, nữ chủ thực đáng yêu rất hiểu chuyện, nam chủ cán bộ cao cấp, nhưng mà rất sâu tình, tại hai người OOXX thì nữ chủ kêu nam chủ ca ca, ta đều cảm thấy ngọt ngào. Mặt đỏ, 54 ta 】…
Tại mỗi bản tiên hiệp / ngôn tình / tu tiên / cung đấu / trạch đấu trong tiểu thuyết, tổng có một kêu bích hoa ác độc / thiện lương / khổ sở nữ phối / pháo hôi /npc cho nên, đây là một cái về yêu tên này đại chúng hoá kêu bích hoa đồ ngốc cố sự... Cửu xuyên coi trọng bích hoa, bích hoa là đồ ngốc. Kỳ thật chính là ngốc bạch ngọt, thận nhập a thận nhập hành văn thực lạn, ta thừa nhận chính mình không bản lĩnh... Khả năng ntr, khả năng mạnh mẽ kết cục, khả năng phát sinh cái gì phi thường không khoa học sự tình, thỉnh không cần rất so đo ~(hẳn là tô thích văn, đổi mới cũng thực không ổn định... Thỉnh chú ý. )(đại cương văn phong, nội dung vở kịch không chịu ta khống chế... )Nội dung nhãn: Hoan hỉ oan gia tiên hiệp tu chân thích vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trăm cửu xuyên ┃ phối hợp diễn: Bích hoa, diệp vô hủ, bất kham, Kỳ hề ┃ cái khác: Thoải mái…
Đích Nữ Họa Phi Tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Cảnh đêm như mực, gió lạnh chợt nổi lên, cửa viện đổ nát bị gió thổi qua càng thêm tơi tả không chịu nổi. Mấy thô sử ma ma đang vội vàng đi trong sân, ma ma đi đầu có hơi béo, mặc bên ngoài một chiếc áo vải màu xanh, tay áo vén lên một nửa, xách một cái giỏ thức ăn, đi về phía gian phòng cuối cùng.Trong sân tràn ngập một mùi hương khác thường, ma ma tuổi nhỏ hơn một chút đi theo phía sau nhỏ giọng nói: "Thật là thối, không biết lão gia cho gọi cái thứ kia làm gì, quá đáng sợ." Nói đến đây, bà ta không kiềm được mà kêu lên một tiếng, bước tới gần ma ma đi đầu, nói nhỏ vào tai: "Không phải là muốn..." "Vương Quý Gia, nói ít vài lời đi..." Ma ma áo xanh có chút phiền não: "Nếu người bên ngoài nghe được sẽ không tha cho ngươi." Vương Quý Gia vội vàng ngậm miệng.Dừng lại trước cửa phòng, một nha hoàn mặt tròn, tuổi còn trẻ từ bên trong đi ra, nhận lấy giỏ thức ăn của ma ma áo xanh rồi lại đi vào trong. Qua hồi lâu, nàng mang giỏ trống không trở ra. Ma ma áo xanh nhận lấy, nhìn nha hoàn đó nói: "Lão gia phân phó, đưa người trong phòng đi." "Có phải là muốn..." Nha hoàn mặt tròn sợ hãi. "Chúng ta không cần biết quá nhiều." Ma ma áo xanh thở dài, nói với Vương Quý Gia: "Đến đưa người đi." Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Ngoại Thích Chi Nữ và Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Niên thượng , Đô thị tình duyên , 1v1Một câu tóm tắt: Đem ngôi sao hái xuống, bỏ vào ta trong lòng ngựcỞ mười sáu tuổi phía trước, tiểu thiếu gia Vu Tinh Diễn không biết thích là cái gì.Mười sáu này năm, hắn rời nhà trốn đi, cùng một cái xa lạ nam nhân hợp thuê.Người nam nhân này thành thục vừa anh tuấn, thích trêu đùa hắn, kêu hắn tiểu bằng hữu.Ba năm sau, hắn đi tới nam nhân đọc quá đại học đi học.Đã từng tiểu bằng hữu trưởng thành, hợp thuê nam nhân cũng đã sớm rời đi hắn sinh hoạt.Nhưng là lúc này, hắn đã hiểu được cái gì là thích.***Này thiên hạ mưa to, Vu Tinh Diễn khóc lóc đối lạnh nhạt lại xa cách nam nhân quát: "Hứa Nguyên Dã, ta nói cho ngươi, ta sẽ không vĩnh viễn trường không lớn, ta luôn có lớn lên ngày đó!"Nam nhân trừu yên, ánh mắt buông xuống, cười cười."Vậy chờ ngươi lớn lên đi, tiểu bằng hữu."Sau lại.Hứa Nguyên Dã ở quán bar uống rượu, gặp học thành trở về Vu Tinh Diễn.Đại gia sột sột soạt soạt mà thảo luận với gia thiếu gia là như thế nào tuổi trẻ tài cao, lại là cỡ nào xinh đẹp cao ngạo không hảo tiếp cận.Hứa Nguyên Dã theo đi lên, đem người chắn ở WC cửa.Hắn uống nhiều quá rượu, dựa vào nhỏ tổng trên người không chịu khởi.Hắn nói: "Vu Tinh Diễn, đừng trưởng thành, vĩnh viễn khi ta tiểu bằng hữu, được không?"-------------------------CP: Bạch thiết hắc đại thần phú nhị đại tay bút công X tiểu thiếu gia xinh đẹp căng ngạo giáo sủng thụCông giáo hội thụ cái gì là trưởng th…
Tên là hạnh phúc ác độcTác giả: Lê Hoa TửThể loại: Khoái xuyên, hệ thống, hắc ám hệCouple: Bệnh kiều quỷ súc công x Nhị hóa thổ tào thụVăn ánNhân vật chính kêu Đậu Bích, hắn là cái doppi.Bởi vì bạn cùng phòng không hiểu hắc hóa, trước mắt đang ở mỗi thế giới xuyên qua làm nhiệm vụ kiếm sinh mệnh giá trị lữ trình trung.Tổng là có như vậy chút hiếm lạ cổ quái nhiệm vụ nhượng hắn cảm thấy tính hướng không đúng, tổng có như vậy chút che dấu thuộc tính nhân vật nhượng hắn không thể nhìn thẳng.Trang ngây thơ trang ngạo kiều trang lãnh khốc trang bình tĩnh, đỉnh các loại giống chính mình không nghĩ chính mình túi da, có thể hay không nghẹn khuất chán ghét tự mình hoài nghi?Bởi vì hắn là cái doppi thôi, dĩ vãng sinh hoạt kinh nghiệm nói cho hắn chỉ cần không nhiều tưởng liền không cần, Tom Sue? Ha ha, kia lại như thế nào? Tô chính là hắn Đậu Bích ~Không hiểu xuất hiện tóc trắng nam tử là ai đâu?Rất quen thuộc tất... Hảo muốn tìm hồi quá khứ trí nhớ a...Quá khứ phát sinh quá không thể kháng sự kiện, đã có thể cải biến sao?===========Nhân vật chính ở các loại trong thế giới toàn cống hiến phải về sự thật thế giới, hơn nữa từng bước xé ra nội tâm quá trình.Vẫn đều đã quên quải, này văn chủ thụMở đầu cái thứ nhất thế giới vi trường.Nghiêm trọng Tom Sue hướng ( thực · ), phá bình phá suất, nhân vật chính hữu thần (? ) chi lực hấp dẫn.Tam quan bất chính, bộ phận thế giới nhân vật nội tâm sập đổ.(゜///Д///゜)? Thật sự có thể sao?Nội dung nhãn: nhanh xuyên hệ thống vô hạn lưu xuyên qua thời …
Tặng người trầm cảmBạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹpĐại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả Đặng Hoàng Giang cùng người trầm cảm, kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về những số phận, mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội, đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm, được cống hiến, được yêu thương và hạnh phúc.Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm, là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội, Đại dương đen đồng thời là công trình giáo dục tâm lý, cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm, hình hài nó thế nào, nó từ đâu tới, nó có thể phá hủy ra sao, có những phương thức trị liệu nào, và mỗi chúng ta có thể làm gì để những người không may mắn được sống an hòa với nhân phẩm của mình.…
" Nếu như mối quan hệ này cậu không còn cần nữa thì chúng ta chia tay, mình đáp ứng cậu!".Gió đông làm sao "cõng" nổi nắng hè. Ve sầu làm sao kêu vang âm mình vào mùa không phải hạ. Không phải lúc nào cầu vồng cũng xuất hiện sau những cơn mưa! .Người ta thường nói khi yêu thường sẽ ích kỉ, sẽ chiếm hữu, sẽ mù quáng mà giữ lấy nhưng tớ sẽ không lựa chọn ích kỉ không phải vì tớ không đủ yêu cậu mà vì rất yêu cậu, yêu cậu lại hiểu cậu biết cậu thực sự yêu thích sân khấu đến nhường nào...! .Muốn quan tâm nhưng không thể, tức lắm vẫn phải nhịn, ghen lắm vẫn lặng thinh vì cậu và nàng có còn là gì trong cuộc sống của nhau đâu mà đòi quyền chiếm hữu.....Là truyện mình tự viết vào một ngày cảm hứng bất chợt. Lần đầu viết Fic mong mọi người thông cảm. Tất cả đều là tưởng tượng của bản thân mình. Nhắc lại là nó phi thực tế. Mong mọi người cân nhắc trước khi ghé qua. Ai không thích couple này xin vui lòng nhẹ nhàng mà lướt qua. Cảm ơn! ❤…