Tác phẩm: Phúc ThủyTác giả: Ninh Viễn Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, niên thượng, ngược ngọt, thanh mai, HE Nhân vật chính: Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản┃Phụ: Thẩm Đại, Lâm Chỉ, Tần Duẫn.Độ dài: 96 chương + 1 phiên ngoại…
Truyện tìm thấy được ở trên kenhsinhvien.net. Thấy hay nên đem lên mọi người cùng đọcTác giả: SunieThể Loại: Cổ trang, thâm tìnhPairings: Kudou Shinichi x Ran MouriDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôiRating: 15+Link: http://kenhsinhvien.vn/topic/shortfic-qua-mot-kiep-nguoi.453046/…
Nguyễn Thành Phong năm nay là sinh viên năm nhất, vì đang trong tuổi dậy thì nên tất cả các thắc mắc về sinh lý hầu như không có ai giải đáp. Bỗng phát hiện được nhiều kiến thức bổ ích từ anh đồng nghiệp của ba, anh đã bổ sung kiến thức sinh lý cho mình và có những hành động rất lạ thường, từ đó nó chính thức bước chân vào cánh cửa dành cho gay.…
"476.95" là biển số xe của cậu.Trích đoạn:17 tuổi."Mày nhớ được những gì?"Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95".Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậu đang dắt xe vào trường. "476.95" là biển số xe của cậu.Xe Cub vàng có biển "476.95" là xe máy của cậu. Cho nên bất cứ khi nào thấy xe Cub, tôi sẽ nhìn biển số xe. Bởi vì tôi hi vọng chúng ta tình cờ gặp nhau, trên cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì này.Truyênn được đăng tải duy nhất tại Wattpad(toilaaitoiodau).…
-Nếu vô tình vũ trụ gửi đến bạn câu chuyện của mình thì tìm đọc Giải ngải ký trước nhé :>- Ở đây là rất nhiều những vũ trụ khác nhau, những câu chuyện không liên quan đến nhau, vui lòng không phán xét couple của người khác, xin cảm ơn…
Người nào bảo : " không có gì là mãi mãi" Thì người đó sẽ : " Mãi mãi không có gì"Vậy nếu không là " mãi mãi " thì hãy là " luôn luôn " Đúng vậy : " Tôi luôn luôn yêu anh "…
"La muse, đứng yên!".Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!".Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo trắng tràn ngập hơi thở thanh xuân đang chạy về phía tôi mà giống như đang chạy thẳng vào tâm trí tôi vậy.Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa bật ra câu nói ấy, nhưng may mắn thay sự mê trai đã thành công khiến miệng tôi dừng hoạt động tạm thời, chỉ có bốn mắt sáng rực lên nhìn cậu ta không chớp lấy một lần thôi. Phong dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho tôi. Cậu cười, đôi mắt cậu cong lên, lung linh tựa như chứa đựng ngân hà và những vì sao, bao hàm cả bóng dáng một cô thiếu nữ là tôi nữa.Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân bay thẳng vào tim tôi. Tôi xao xuyến mãi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Tác giả: Mạc Phùng QuânThể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HECouple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55------------------------------------------Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộng và phẩm cách đẹp x Thẩm Tiểu Lệ, chàng chủ giấu chặt cõi lòng thương thầm người ta."Với ai đó mà nói, người ấy, anh không phải cơn mê hoặc, cũng chẳng phải những nhịp rung động. Anh, là vận mệnh trốn không thoát. Dù thêm vạn lần nữa, lựa chọn mãi sẽ là mũi đao liếm mật, cắt lìa đuôi cá, bước lên bờ trao người tình yêu."Với Thẩm Lệ, người ấy là Lục Trường Đình.Gói lời dẫn lại thành một câu: Em thuộc về cõi tình tên anh, mà anh lại là của chốn tự do.------------------------------------------Link: https://thanhvihoan.home.blog/mui-dao-liem-mat/(*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại…
"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên. Tôi cảm nhận được mùi hương thanh mát quen thuộc, không quá nồng như nước hoa mà rất dễ chịu. Mùi hương như đem dư vị của biển, cũng chính là signature của anh. Thoảng qua một lần là khiến người ta nhớ mãi. "Sao vậy, không muốn ôm anh à?" Anh lại ghé vào tai tôi nói với giọng thân mật. ... Cảnh báo: ra chương mới với tốc độ rùa bò ^^Ngày bắt đầu: 17/10/2023…