Image MTVPTBV
Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV…
Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV Image MTVPTBV…
LỜI GIỚI THIỆU ĐẦU TIÊN ĐẾN CÁC READERS:Có 5 điều thân gửi đến rds:♪Điều 1:-Vì đây là tác phẩm Danmei đầu tay nên sẽ có ít hoặc nhiều câu văn lủng củng và sai sót,nhưng mong mọi người lượng thứ (vẫn là câu hay nói:đừng ném gạch mình,tội nghiệp T*T).♪Điều 2:-Vì đây là Danmei,nếu ai không ''ứng" được thì hãy dừng lại và CLICKBACK. :))♪Điều 3:-Khi muốn góp ý về tác phẩm của mình,mình mong mọi người không nên sử dụng từ ngữ "không nên dùng" :)) ( Làm vậy mình không chịu nổi đâu T×T).♪Điều 4:-Vì mình còn đang trong thời gian học nên sẽ không chắc chắn về lịch Up.♪Điều 5:CUỐI LỜI : Mong rds đón nhận danmei này một cách vui vẻ.Thân gửi đến rds♥.3Q(san-kyu).★THỂ LOẠI:Danmei,Shounen-aiCường cường,Hỗ công(50\50)Ngạo kiều phong độ tuyệt mỹ Thụ.Mặt dày anh tuấn ánh dương CôngTý hường,tý ngọt,tý ngược.Công sủng thụ.Thụ bán manh.Phối hợp diễn ( chính ) : Độ Mãnh Tú x Lý Vọng Yên.Phối hợp diễn ( phụ ) : Lý An Hy x Tô Luân Kỳ.…
Nam chính: Ngô Lượng (Hoa Vấn Khuynh)Nữ chính: :)))) cái này tự đoán thử xem. Hắn là một nhà văn trẻ có chút tiếng tăm, dạo gần đây cạn kiệt ý tưởng đến nỗi không nuôi nổi bản thân và mẹ già bệnh tật. Tác phẩm dang dở vẫn nằm đó, mẹ già thì cần gấp tiền phẫu thuật, bản thân hắn chạy khắp nơi nhưng vẫn hoàn không. Và rồi trời thương xót cho hắn "cơ hội" hoàn thành truyện của hắn..."Hoa Vấn Khuynh, ngươi thật tàn nhẫn. Cả đệ đệ ruột của mình mà ngươi cũng giết".Hôm nay là hỉ sự mà cũng là tang sự. Nàng cười, hắn khóc, cả một vương triều này rồi sẽ phải trả giá cho cái chết của đệ đệ hắn..."Thắng cả thiên hạ thì đã sao? Chẳng phải ngươi vẫn không thể có nàng ta sao? Đồ đáng thương nhà ngươi hahaha..." - nàng cười chua chát, tay ném mão phượng xuống đất, quay người rời đi ..."Nàng nhớ lấy, ta thắng cả thiên hạ nhưng lại bại trong tay nàng. Vẫn là nàng nhưng thân phận nay đã khác... Ta chỉ mong chúng ta vẫn là chúng ta của ngày xưa, hắn vẫn là thái tử, nàng ta vẫn là công chúa..."…
Tên truyện: Dưỡng Thú Vi PhiTác giả: Cổ Lăng PhongEditor: Lê Ca (-Jenny-)Nguồn convert: WikiDich (Huyền Thiên)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Thần tiên yêu quái, Cung đình hầu tước, Tam giáo cửu lưu, Ngược tra, Linh dị thần quái, Biến thành động vậtVăn án:Thiên Lân Quốc Mộc Vương chiến công hiển hách, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải kiêng kị ba phần. Có lời đồn Mộc Vương tiên nhân chi tư, phong hoa tuyệt đại, mê đảo chúng sinh là mục tiêu của những thiếu nữ chưa lấy chồng, nhưng lại không có hứng thú đối với nữ nhân. Có lời đồn Mộc Vương thích luyến thú, mừng được một con tiểu thú trắng trẻo như cục bột, mỗi ngày trong ổ chăn ấm, bảo bối muốn mệnh. Nhưng tiểu thú không thấy đâu, chỉ thấy vương phủ gà bay chó chạy, mọi người cảm thấy bất an.Tiểu thú: Ta không nên, không nên cùng ngươi sinh một ổ thú con..---------CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHẤT TẠI: Việt Nam Overnight.Link truyện: https://dembuon.vn/threads/edit-duong-thu-vi-phi-co-lang-phong.55537/…
" Như hoa yêu gió, như gió yêu hoa" - Đó là tình yêu tôi dành cho người"Nhưng gió và hoa mãi mãi không đến được với nhau" - Người đã đáp lại như vậy -"Gió chỉ là chút vô tình lướt qua, bên hoa cả đời đến cuối cùng chỉ có mặt đất lạnh mà thôi"Hai con người, hai số phận "Thật khác nhưng cũng thật giống"Vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau cớ sao lại thành một đoạn nghiệt duyên"Ta thích ngươi""Tôi đã có người mình thích rồi, thật xin lỗi ngài""Dù rằng người ấy đối với ngươi, một chút tình cũng không có""Xin lỗi ngài"___________________________________________"Ngươi chắc chưa?""Chắc chắn"Coi như là chút nhân từ cuối cùng ta dành cho tình cảm này điĐến lúc quyết định quay đầu, liền đã quá muộn chăng?" Ngài Joseph, tôi yêu ngài "" Cậu Carl, trò đùa này có hơi quá "" Tôi không đùa "" Không! Cậu đang đùa! Norton sẽ hiểu lầm đấy, ta không muốn hai bên khó xử "___________________________________________" Ngươi đã làm gì hả Carl!? "" Chỉ là cho hắn ngủ một giấc thôi "" Tại sao? "" Hắn đã cướp ngài khỏi tôi, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình "" Ngài là của một mình tôi " ___________________________________________" Tôi và ngài tựa như gió và hoa vậy "" Hoa và gió vĩnh viễn không thể bên nhau"" Ngài sai rồi " Hoa và gió sinh ra là để dành cho nhau, dù cho hoa chỉ có thể ở bên đất nhưng nào phải là vĩnh viễn, đến cuối cùng vẫn về với gió thôiHầy, deadline dí sấp mặt mà vã quá. Phải viết bất chấp cơn lườiAi không bt cx vô đọc đi, Ri bắt cóc lên thuyền…