- Là nơi Boss ra luật lệ.- Là nơi các mem của Youth Team có thể biết các thông báo mới từ team hay hội đồng quản trị.- Là nơi diễn ra các phốt, trừng phạt những tội lỗi của nhân trong Team.- Là nơi ra đề test lọc nhân.…
Tôi cao, mấy đứa nó thấp hơn tôi gần một cái đầu.Tim mảnh mai nhất bọn, giờ cũng sắp theo chân chị em nuôi mỡ rồi.Mei lùn nhất béo nhất cũng nói nhiều nhất.Móm vô tư nhất, hát hay nhất lại tự nhiên nhất.Chị em của tôi, cũng gần hết thanh xuân rồi.Nửa thập kỉ.Rồi sau đó sẽ là nửa đời.…
Mỗi người chỉ có một cơ hội để tham quan và khám giá nhân gianTuổi thanh xuân luôn rất đáng nhớ vì nó chứa đựng những gì trọng điểm, bồng bột nhất của tuổi trẻHãy cùng tôi tản mạn nó…
Tuổi thanh xuân thật tươi đẹp đúng không nào?...và các chòm sao cũng thế, thanh xuân là khoảng thời gian thật tuyệt vời đối với họ. Những chòm sao gặp nhau, tại ngôi trường nơi họ cùng nhau thỏa mãn những khát vọng của tuổi thanh xuân...Hãy vào truyện để biết khoảng thời gian ấy của 12 chòm sao có gì thú vị nhé!…
Sanzu Haruchiyo một con chó điên cuồng.Mỗi ngày đủ loại thuốc sắc màu.Mỗi ngày một ả đàn bà âu yếm.Thế mà đến một ngày. Gã lại nhặt được một tiểu bạch thố.Đêm đêm luôn đến tìm em.Ôm em.Hôn em.Ngủ cùng em.Gã nâng niu cưng chiều.Em cứ ngây ngô không hề biết.Không biết lại càng tốt.…
Tên truyện: Chẳng sợ già.Tác giả: Huong.thich.vietThể loại: Boylove, tuổi trẻ ngọt ngào lãng mạn, kết thúc tốt đẹp.Năm châu bốn bể, thời gian đằng đẵng, sánh bước bên người.note:- không phải fanfic…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật. Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà*** Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu...…
Câu truyện nói về một lớp học mà trong đó chứa đựng không chỉ là kiến thức đc truyền lại một cách có phần nhạt nhẽo.Mà nó còn là một nhà kho lưu trữ. Ở nơi đây lưu lại những trò nghịch phá những câu cười đùa những lời yêu thương cùng giận hờn vô cớ và hơn hết nơi đâu là nơi 37 con người cùng để lại thứ quý giá nhất của tuổi trẻ "Thanh Xuân"…
Hạ đến, nhưng không phải mùa hạ của những nụ cười giòn tan hay ánh mắt lấp lánh. Sân trường vẫn tấp nập như bao ngày, nhưng giữa dòng người qua lại, hai ánh mắt từng chạm nhau như thế giới riêng giờ chỉ còn là khoảng không mơ hồ.Hạ An ngồi ở góc cuối cùng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt dài trên trang sách mở dở. Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng nơi đây từng là chốn quen thuộc của cả hai, những ngày cùng nhau tìm kiếm tài liệu, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Nhưng giờ, cái im lặng ấy không còn dễ chịu nữa, nó nặng nề và đầy khoảng cách.Gia Minh bước qua hành lang dài, nơi từng lưu giữ tiếng cười của cô gái hay cãi vặt với cậu mỗi lần tan học. Cậu không nhìn về phía thư viện, cũng không ngoái đầu, chỉ bước thẳng như thể sợ rằng, nếu dừng lại, những ký ức sẽ ào đến, cuốn lấy cậu lần nữa.Hai con người, từng ở rất gần nhau, giờ đây như hai đường thẳng song song. Thời gian vẫn trôi, trường lớp vẫn ồn ào, nhưng trong họ, mùa hạ đã dừng lại từ lâu.…
Hai tháng sau khi bị ép yêu 100 ngày, và một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này", ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này", ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô.Những tưởng kết hôn không có tình yêu ngôn tình, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời... không biết có mưu đồ làm loạn hay không?Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc. Truyện ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Yêu, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh____Truyện update mỗi ngày.Cập nhật phần 1 và 2 ở link wattpad: https://my.w.tt/fQMK4CskQO…
Tác giả: Khương Chi NgưThể loại: Thanh xuân vườn trườngEditor: Trà ĐáConvert: Tàng Thư ViệnSố chương: 75 chương + 5 NT-----Giới thiệu: Chị đại đệ nhất toàn trường Đường Nhân, hung hăng, trốn học, thích đánh nhau, ngang tàng.Mọt sách Lục Trì vừa mới chuyển đến, ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt, nói chuyện hơi cà lăm.Mỗi ngày, những bạn học đi ngang qua lầu ba đều có thể nghe thấy, Đường Nhân thích trêu chọc Lục Trì cho đến khi đối phương "Mặt nóng tai đỏ".Về sau bọn họ mới biết được - - Con người được che giấu bên trong vỏ mọt sách, là người có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.Bởi vì vào một ngày lúc tan học, cả toàn trường đều chứng kiến, Đường Nhân ngồi trên bệ cửa sổ đang nói chuyện cùng với một bạn học sinh nam, Lục Trì lạnh mặt đi tới trước mặt Đường Nhân, hung hăng bưng mặt Đường Nhân rồi hôn cô một cái."Cái eo thon nhỏ của cậu.""Phải để cho tớ giam giữ cả đời."…
Từ ngày gặp gỡ đó, cuộc sống cô đã đổi màu. Người bạn thủa nhỏ của cô đã trở lại và kéo cô khỏi những màu sắc nhạt nhoà. Người đó đã trở về và thực hiện lời hứa năm nào. Vậy cuộc sống của cô đã khác đi như thế nào từ khi gặp lại người đó?…