Khi tớ nhận ra tiếng lòng của con tim, tớ thấy thật may mắn khi đã không bỏ lỡ mất cậu.May mắn khi tớ quay lại, cậu vẫn đứng đó trao cho tớ sự ấm áp mà không ai có thể làm được. Sự ấm áp từ một người đặc biệt.________Tác giả: Thiên Thu Vô Vy…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…
Liệu anh có biết em yêu anh nhường nào?Liệu anh có hay em thầm quan sát anh từ phía sau đã bao lâu?Liệu trong mắt anh có tồn tại con nhỏ xấu xí tầm thường này?Liệu trong tâm trí anh có một khoảng trống nào dành cho em?Em biết! Câu trả lời đều là không! Thậm chí em còn biết, anh chẳng hề có quen cô gái nào tên Hà Mai Anh!!!…
Cuộc sống thanh xuân cuối cấp của tôi. Tôi muốn gửi gắm vào đây. Nhật ký Duật Vân là một cuốn nhật ký về những ngày đi học và cuộc sống hằng ngày. Nó sẽ kéo dài đến lúc hết cấp.(Đây là quyển nhật ký mà tôi sẽ ghi vào những gì đã xảy ra và cũng là cuộc sống của tôi).…
Ngày tin đồn hẹn hò nổ ra, lúc đó Lộc Hàm đang ngậm trong miệng một mẩu thuốc lá đắng ngátNhãn hiệu của thuốc rẻ tiền thôi Chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ là hắn biết, ở đó người đó cũng đang hút(chỉ là fanfic, không có ý xúc phạm, tự ảo tưởng, ai không vui,không hài lòng mời thoát)…
Di Di xuyên vào các cuốn tiểu thuyết, ở đó cô luôn là những nhân vật phản diện bị ném đá, cô cũng đã từng đọc về quá khứ của nhân vật này rồi...nhưng khi thực sự trải nghiệm nó cô mới biết thế nào là Cuộc Đời Của Phản Diện…
Câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng dường như Mã không dám hỏi.Câu hỏi tại sao được nói ra nhưng người lại không trả lời.Câu hỏi tại sao ấy không lời đáp nên đáp án bị Mã tự suy diễn. Đến bao giờ những thắc mắc của Mã sẽ được giải hay nó sẽ bị chôn vùi theo năm tháng mà Mã chôn giấu đi?…
Phát nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lại không kiềm được với tới hôn tôi 1 cái, tôi mở mắt trừng trừng quát tháo " Cậu được nước lấn tới vậy !? "" Ô, sao anh lại không giả bộ nữa, em vẫn chưa xong mà"Thể loại : Thanh xuân vườn trường, công chiếm hữu, ngọt, ngược…
Tác giả: Tất Hoàn NiệmEdit: Vinae LemoBeta:Tiểu Điềm Điềm.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , 1v1Văn án:Giáo bá Lục Dung làm người không thích gây chú ý, kín đáo phát tài, dựa vào lao động trí tuệ để biến thế lực tà ác trong khuôn viên trường thành cỗ máy kiếm tiền, có thể nói là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh doanh ở trường cao trung Thành Nam.Ngày nọ, thổ hào giáo thảo Tễ Ôn Phong đổ bộ vào trường, lấy vẻ ngoài tuấn tú bức người và khả năng tiêu tiền khủng bố đánh ra chấn động.Lục Dung cảm khái: "Phú nhị đại thì ghê gớm lắm sao?!"Về đến nhà, cậu phát hiện dì của mình đã kết hôn với bố của Tễ Ôn Phong, phận làm con chồng trước như cậu phải đến ở nhà Tễ gia đến khi thành niên, ăn cơm của Tễ Ôn Phong, đi xe của Tễ Ôn Phong, ở phòng của Tễ Ôn Phong.Tễ Ôn Phong: "Phú nhị đại có ghê gớm không?"Lục Dung: "Ghê gớm."Tễ Ôn Phong: "Giờ cậu là em trai tôi."Lục dung: "Chào, anh trai tốt."Tễ Ôn Phong:"Ở trong nhà này cậu phải nghe lời tôi, từ nay về sau, cậu chính là tiểu nô lệ của tôi."Lục Dung nhu ngược khéo léo gật đầu:"Được, vậy để tôi giặt quần áo cho anh."Vừa quay đầu đi đã lập tức lật mặt lãnh khốc vô tình đóng gói nguyên tủ quần áo của Tễ Ôn Phong: Áo len của giáo thảo hàng thật giá thật đây! Giá khởi điểm 3500 tệ đi ngang qua không nên bỏ lỡ~~~Bá đạo giáo thảo công x hào hoa phong nhã đầu óc phái tham tiền giáo bá thụ.Tag: Cường cường hoan hỉ oan gia thanh mai tr…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Giang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh lặng lẽ không ai biết. Tiểu Kiều Gia hỏi đến cậu ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận. Giang Dật cũng không gắt gao chiếm hữu nữ chính. Cậu ấy là dùng từng lần bảo vệ che chở cho Tiểu Kiều Gia dần dần chiếm được trái tim của cô ấy. Về sau này Tiểu Kiều Gia rất tò mò, Giang Dật trong mắt cô giống như một gã cà lơ phất phơ đội lốt học bá, thích vung tay hành hiệp trượng nghĩa chứ nửa phân cũng không thấy có dính dáng gì đến việc cậu ấy tất cả đều là vì bảo vệ cô. Giang Dật khi ấy mỉm cười, hôn lên tay Tiểu Kiều Gia giống như cách kỵ sĩ tôn thờ công chúa của hắn. Đoàn Kiều Gia có cá tính mạnh mẽ, trong các mối quan hệ bạn bè đều đối đãi hết mình. Cô ấy có con mắt nhìn người để kết giao, cũng là người có thù tất báo. Cô sống một đời đến năm 18 tuổi, từ một đứa trẻ được thương yêu nhận ra bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối. Trọng sinh sống lại năm 16 tuổi, Tiểu Kiều Gia trở thành đứa trẻ không ai thương. Đoàn Kiều Gia dẫu sao cả hai đời sống lại đều chưa thực sự trưởng thành, cô ấy còn nông nổi, ngông cuồng nhiều khi suy nghĩ thiếu chín chắn. Làm nhiều điều phản nghịch nhưng sau cùng những thứ mắt thấy chưa chắc đã đúng cũng đến ngày phơi bày. Cô ấy có Giang Dật luôn bảo vệ che chở, có một người dùng cả đời để chăm sóc yêu thương,…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
•Tên : " Chị ơi, đợi anh với!"•Thể loại : Thanh xuân vườn trường.•Nhân vật : Học đệ bám người Tống Kế Dương x Ngạo kiều học tỷ Sở Thiên Y.• Nội Dung : " Mùa hè của năm nhất, tôi thấy chị ấy. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai. Chị bước đi trong sân trường đầy nắng, trên tay ôm một sập tài liệu dày cộp. Mùa hè năm ấy, tôi đã cảm nắng chị rồi. "…
Đây là câu truyện đầu tiên của tôi. Nó như một hồi kí về những rung động đầu đời cũng như những tổn thương, vấp ngã tôi từng đi qua. Nó chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không có gì đặc sắc với bạn nhưng với tôi nó là một hồi ức đẹp có một chút day dứt có một chút tiếc nuối....…
Câu truyện xoay quanh cô gái ở tuổi 17 có tên là Tiểu Hy và chàng trai cô gái đã theo đuổi rất lâu là Mạc Lâm, cô gái và chàng trai của chúng ta có thực sự đến được với nhau hay như tiêu đề thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé.…