MThuyetma
…
- Thể loại: Ngược, thanh thủy văn, BE. - Đây là lần đầu tiên viết fic a có gì sai sót mong các bạn đóng góp ý kiến. - Viết fic này là ngẫu nhiên và không có 1 cốt truyện cố định vì tâm trạng tớ hôm nay hơi buồn nên viết ra thành cái thể loại này. Mong các bạn thứ lỗi a ~-------------------------------------------------------------------------------Hôm nay đã là 3 năm kể từ lúc tôi và anh xa nhau. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh, ngày hôm đó là một ngày đông buồn. " Baekhyun a ~ Hôm nay thầy giáo ác ma kia lại giao cho tớ 1 bài luận văn rất khó nga." Luhan từ đâu xông đến ôm cổ tôi rồi hét toán lên làm tôi phải giật mình ngoái đầu lại. " Hưm, tớ biết tỏng là cậu lại nhờ tớ làm hộ bài luận văn cho cậu rồi nên từ bỏ ý định đi."…
Một chút oneshot và tranh nhỏ của Cáo…
Tác giả : Dương Tuệ Nhi Sáng tác : Dương tuệ NhiMô tả : Nam x Nam * Nhân vật N9 Dương Viễn x Đoàn Minh Nhân Vật phụ : Cậu cả : Đoàn TuấnChị dâu : Tuệ NhãCha : Đoàn Văn VươngMẹ : Kiều DiễmQuản gia : Ông Trương - A viễn cậu được nhận nuôi lúc 8 tuổi ở trại mồ côi ở phía tây Hong Kong cậu sống ở căn nhà phụ của nhà họ Đoàn " Chào con ta là Kiều Diễm sau này con cứ gọi ta là dì Diễm là được "Người phụ nữ này vừa nói xong nắm tay tôi đi vào trong tay của người phụ nữa này thật mềm và đẹp nhìn bà tôi lại thấy hình bóng của mẹ mãnh mai dịu dàng và ấm áp biết bao khi bước vào nhà tôi thấy một người đàn ông trang nghiêm đang ngồi một tay là tờ báo một tay là tách trà còn nóng khói nghi ngút " Nào con chào cha đi "Tôi ngước lên nhìn bà rồi lại quay nhìn ông người đàn ông này thật đáng sợ tôi nép mình sau người của dì Diễm ông ấy nhìn tôi làm tôi bất giác rung lên " Co...con chào cha "Tôi cuối đầu không dám nhìn lên vì sợ hãi tôi để ý kế bên ông là một cậu bé lớn hơn tôi Cậu bé đó là cậu hai của nhà họ Đoàn . Đoàn Minh cậu nhóc đang ngồi đánh cờ với ông Đoàn cậu bé khá ít nói và không tiếp xúc nhiều ông Đoàn chỉ nhìn và phẩy tay rồi lại đánh cờ tiếp có một người đàn ông đi lại dẫn tôi đi khi tôi đi ra khỏi căn nhà này ở phía sau .......…
Đọc tên truyện nghe có vẻ đau khổ nhở? Nhưng không bạn ơi, để tôi giải thích cho bạn hiểu vì sao ngược dòng bi thương nhưng lại không phải chuyện buồn. Đọc truyện đi rồi bạn sẽ hiểu ý của tôi. Tôi là fan OTP Andray ( AndreexBray ), nói thiệt là tôi cũng chẳng biết sao mình lại nhảy lên cái quả chiến hạm này đâu, chắc dòng đời đưa đẩy. Nên là thông tin chi tiết về cả 2 nhân vật chính, tôi không quá rành đâu, có lẽ trong quá trình cốt truyện diễn ra sẽ có vài sai sót ấy, có gì cứ góp ý nhẹ nhàng với tôi nghen. Bản thân tôi cũng chưa biết mình sẽ viết bộ này như nào đâu, tới đâu thì hay tới đó thôi, nhưng đang hứng thú nên sẽ ko drop đột ngột đâu. Đấy, vậy thôi. Và đây là fic của tôi, có thể sẽ OOC nghen, nên là đừng mang đi đâu khi chưa hỏi ý tôi đấy. Thấy có mấy bạn cứ chụp ảnh fic rồi cmt vào bài viết của Tee, thậm chí là 2 chính chủ luôn. Ko có rén nhưng mấy bạn làm vậy là ko tôn trọng chúng tôi ấy, làm quá lên mà chính chủ ko thích là người ta sẽ đánh vào mấy fanfic đầu tiên này, nên là thà hỏi xin rồi đăng thì ok thoải mái, chứ tự ý đăng linh tinh mà để con này phát hiện là ko xong với tôi đâu. Vậy thôi, tôi hứa sẽ đem đến cho các bạn một bầu trời thanh xuân ngọt lịm với các cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất có thể, và sẽ bám vào Rap Việt nghen, vì RV gần như là cái nôi của OTP ấy. Tác giả : Nguyệt Hàn.…
lốp dự phòng gì chưa người đẹp ?…
Đây là câu chuyện về Hinagiku Shiroi-1 cậu trai bình thường như bao người khác,trong ngày khai giảng năm cuối cấp tại cao trung Hoshigawa,khi đang trên đường đến phòng sinh hoạt trường nơi diễn ra lễ khai giảng,cậu đã gặp cô bé tên Wasuri Nagisa-học sinh năm 2 và là chủ tịch câu lạc bộ trồng hoa,người đang tìm kiếm thành viên cho câu lạc bộ và muốn cậu tham gia vào đó.Câu chuyện về 2 người họ sẽ diễn ra như thế nào?Xin các bạn đón đọc!…
cp: andreexbray========="andree, nếu anh không làm được thì để người khác làm đi." - karik mệt mỏi nói, hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng đầy lo âu. em trai hắn - trần thiện thanh bảo nhập viện rồi."thằng bé yêu anh rất nhiều, vậy nên em không muốn làm khó anh." - nói được một đoạn, hắn tỏ vẻ căng thẳng, ngón tay cứ cựa quậy không yên. karik thật sự muốn lao vào andree mà đấm cho mấy cái, nhưng như thế gọi là bất kính không nên. một phần vì gã là đàn anh, phần còn lại là vì thanh bảo. hắn không muốn em trai mình phải chịu thêm bất kỳ tổn thất không đáng có nào nữa. - "nhưng... nếu anh không yêu nó, cũng đừng khiến thằng bé ra nông nỗi này."cưỡng hiếp trong cơn say mèn của bia rượu, gã đắm chìm trong sắc dục còn thanh bảo lại chìm trong sự bi thương.karik kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. cho đến khi bác sĩ thông báo tình hình của nạn nhân thì họ dường như chẳng nói với nhau thêm nổi một câu nào nữa. va đập mạnh ảnh hưởng tâm trí của bệnh nhân, có lẽ thanh bảo sẽ không nhớ được vài điều. vị bác sĩ đã khuyên rằng người nhà đừng nên tác động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến não bộ, còn hắn chỉ mong rằng em sẽ chẳng còn chút kí ức nào về đêm kinh hoàng hôm qua."anh xin lỗi.""lời xin lỗi không có tác dụng gì đâu andree." - karik lạnh nhạt đáp lời. - "sau này em sẽ lo cho bray, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua."andree cảm nhận được chứ, rõ ràng chữ 'cảm ơn' mà hắn thốt ra còn chẳng mang hàm nghĩa vốn có của từ 'cảm ơn'.…