Hendsru | Seductive
thật đáng sợ khi Son Siwoo là một kẻ giỏi chiêu dụ ong bướm🔞…
thật đáng sợ khi Son Siwoo là một kẻ giỏi chiêu dụ ong bướm🔞…
Nghệ thuật của gã là sự va chạm với xác thịt, là nhuốm bẩn sự thuần khiết và đâm sau vào cảm xúc mỏng manh kia 🔞…
là người hay quỷ thì cũng là bạn cùng phòng…
ta yêu nhau.OOC, không liên quan đến người thật.hendsru not ruhends.…
mình chia tay nhé?…
nghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?…
choi hyeonjoon rất dễ ngại.…
- alldoran - Sẽ có tên cp trên tên chương, nên đừng click vào nếu not your otp- Trình mới tập viết, văn vừa đủ lên lớp , mong mn góp ý.- Tim mỏng manh nên không chịu nổi thủy tinh, chỉ toàn truyện ngọt…
AllRuler chắc là thếRuler bot! Ruler bot! Ruler bot!…
park jaehyuk bắt đầu hơi hối hận về quyết định trở lại geng, trở lại lck của mình.trở về rồi, lại chẳng biết ai nô, ai là xạ; bởi người được bắn chẳng phải là anh, mà người chịu khổ, lại là anh.…
Ji-hoon năm 17 tuổi, từng ôm nhiều mộng tưởng, từng đem tình cảm của mình đặt hết lên người Si-woo. Cậu cứ nghĩ mình là ngoại lệ, là người đặc biệt trong lòng anh. Cho đến khi... mọi thứ vỡ tan…
Thuyền em đi trên sông trăng sángCưới nhau về ta rước hội vuiTrên sông dài thuyền hoa giăngBao cô nàng miệng cười xinh xắn…
Viper là người trong tim Doran, là cái dằm trong tim nhiều người khác.Warning: thông tin sai, bad word-use, delusional, OCC, non tay, Peran Ending.…
"Cơ bản là do em nuột" 🔞Textfic xen lẫn văn xuôi…
Chào cậu, tình đầu.…
w: peanut x ruler x lehends.r18, ruler bot.…
lehends x rulerson siwoo rất nhớ những lần park jaehyuk gọi tên hắn: siwoo, siwoo, siwoo à.…
Insolitus(a): bất thườngNhư chuyện cậu bị ghét bỏNhư chuyện anh ôm trọn cậu bằng ánh mắtNhư chuyện nó phá bỏ giới hạn của bản thânWarning: thông tin sai, bad words, delusional, OCC, non tay.Inspired by "Wannabe" of ITZYMong rằng họ thật sự nói vậy với anh.…
"a man who doesn't spend time with his family can never be a real man." - the godfather.…
"Lòng Takasugi rối như tơ vò, một nỗi sợ nguyên thủy ngỡ đã ngủ yên từ rất lâu về trước chợt trỗi dậy, hắn chần chừ với việc đặt tay lên và xoa xoa mái đầu bạc đang gục trên vai mình, cái điều mà hắn đã làm đến cả nghìn lần có lẻ. Cái nỗi sợ vẩn vơ khắc sâu vào tiềm thức mỗi con người, kể từ ngày đầu giống loài tinh khôn ấy tìm đến nhau đã không còn chỉ là vì duy trì nòi giống. Khi người ta yêu, nỗi sợ về một viễn cảnh chẳng còn bên nhau vẫn luôn đeo bám lấy họ từng ngày, nỗi buồn luôn đi cùng với tình yêu, chúng ta yêu để xoa dịu đi nỗi buồn đang không ngừng khiến tâm hồn mình trở nên mục ruỗng. Và cứ thế, Takasugi đã yêu Gintoki.Hắn thả tâm trí mình chìm vào nỗi sợ rằng gã sẽ rời đi một lúc ngắn, có chăng chỉ là một phần nghìn của một giây, nhưng với bản thân Takasugi khoảnh khắc ấy ngỡ như dài bằng cả văn minh loài người."…