#1 : Gửi nghìn lần thương nhớ của em và chiếc máy ảnh mà anh tặng tới chính anh. Người tình bé nhỏ. Bản quyền thuộc Phạm Huyên Thảo#2: Anh biết hoa hồng nào cũng có gai. Nhưng không phải thế. Chẳng phải hoa cỏ trên đời đếm không hết. Anh một kẻ dốt nát chỉ đâm đầu vài hái một bông hoa. Bản quyền thuộc Hoàng Trà Anh, Phạm Huyên Thảo, Trịnh Tú Linh#3: Không cảm nhận tình yêu bằng cơ thể thì came nhận bằng một trái tim nóng. Bất quá không được nhìn mặt người mình thầm yêu thì đúng là nhục nhã...Bản quyền thuộc về Trịnh Tú Linh, Hoàng Trà Anh…
Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc. "Juyeon à... Hãy hiểu cho anh. Không ai trong chúng ta là vấn đề trong chuyện này cả, mọi thứ đều là do hoàn cảnh của đôi ta mà thôi. E- em là người anh thân nhất mà". Trong một khắc thoáng qua, chất giọng ngọt ngào kia dường như đã ngắt quãng. Ngập ngừng và nghẹn ngào, Jaehyun nói tiếp "Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em. Anh thực sự rất, chết tiệt, xin lỗi. Chỉ tới khi cậu nhận ra cả căn phòng đã chết lặng cùng với lời xin lỗi của Jaehyun, khi mọi thứ bị bao trùm trong bầu không khí gượng gạo tràn ngập nuối tiếc, Juyeon mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu chẳng còn gì để nói cả. Tất cả ngôn từ, giới từ cùng liên từ dường như đều lẫn vào với nhau nơi đầu lưỡi, phác thành một bức họa xấu xí về một tình yêu đang chìm vào hồi kết.Chẳng còn cách nào khác để nói câu "Chúng ta không thể ở bên nhau" ngoài cách này.____✓ Tác giả: anon7912✓ Link: https://archiveofourown.org/works/31933597 ✓ Tag: Canon Compliant, Angst with a Happy Ending, Internalized Homophobia, Coming Out, Love Confessions, Somewhat Unhealthy Coping Mechanisms✓ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog.✓ Người dịch tự chia chương.✓ Người dịch đảm bảo theo sát ~80% tác phẩm, 20% còn lại là cách diễn đạt bị thay đổi để đảm bảo tính tự nhiên của giọng văn trong tiếng Việt. Nội dung không bị thay đổi.…
Như thể vọng lại từ một nơi rất xa, Heeseung nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét, một tiếng gào kinh hoàng nhất mà anh có thể tưởng tượng. Cả cơ thể Heeseung đều nhuốm màu máu đỏ, ngờm ngợp trong miệng anh tanh nồng mùi máu, vị máu kinh tởm như sắt gỉ khiến anh bỗng chốc cảm thấy buồn nôn. Ai đó vẫn đang gào thét, cảm giác đau rát dữ dội nơi cuống họng khiến anh nhận ra người đang gào thét không ai khác ngoài chính anh.…
Cô gái ấy thương cậu, thương cậu đã 3 năm rồi. Hôm ấy, cô lấy hết can đảm để tỏ tình cậu. Cậu chỉ đáp lại "Nếu cô tỏ tình tôi đủ một trăm ngày, thì may ra tôi còn đồng ý".Cô gái ngây thơ tin nhưng lời ấy là thật. Nhưng nào ngờ.... " Tất cả tính cảm mà tôi dành cho anh, bây giờ không còn nữa rồi"..... "Này, em không sao đấy chứ""Anh về đi, tôi không sao. Đình Kỳ cậu ấy sẽ lo cho tôi. Anh về đi"..... "Sao đấy không vui à, tao dẫn mày đi chơi nha""Thôi, tao chẳng muốn đi đâu cả. Mệt lắm cơ"..... "Em.... tha lỗi cho tôi nha. Thật ra khi trước tôi không cố ý đối với em như vậy... chỉ là.. ""Anh không cần nói nữa, chuyện cũng đã qua tôi cũng chẳng trách gì anh nữa.""Vậy chúng ta có thể.... ""Xin lỗi, mọi chuyện quá muộn rồi"........…