A Cát là tỳ nữa của Tam vương gia - Lăng Thanh Huyền. Vì quá yêu tamvương gia nên cô đã bị hắn lười gạt. Tỉnh dậy cô thấy mình trọng sinh lại vào Mộ Dung Cẩn .Ái nữ của tướng quân Mộ Đạt Đào. Mộ Dung Cẩn lại phải cưới ngũ vương gia-Lăng Mộ Đình . Thế mà ngũ vương gia lại là tên ngốc....…
Đây là câu chuyện mình tự viết. Câu chuyện giống như một chuyện tóm tắt. Nếu các bạn thấy hay thì mình sẽ viết thành dài tập. Mong các bạn ủng hộ và ko ném đá mình quá vì đây là lần đầu tiên mình viết. Cảm ơn các bạn đã đọc.…
Câu chuyện bắt đầu vào 1 buổi sáng đẹp trời.TôiShyn Talor cùng gia đình đang đi trên chiếc xe ô tô khá cũ của bố.Tôi chẳng thích thú gì khi đang ở thành phố sầm uất ở London mà bố tôi lại muốn chuyện về vùng quê hẻo lánh với lí do hết sức ngớ ngẩn...về đó yên tĩnh?Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi.Còn mẹ và anh trai thì lại khá thích thú về điều đó!Thử nghĩ xem, tôi phải rời xa ngôi trường với biết bao là bạn bè, rời xa cả nhưng khu vui chơi...để về nơi quá lạ lẫm và tẻ nhạt với tôi- Kìa mẹ nó ơi!Ta đến bìa rừng rồi!Chỉ còn một đoạn nữa thôi là ta đến nhà mớibố tôi háo hức- Nghe nói vùng này có ma cà rồng đấy Shyn!Anh tôi nói mà vẻ mặt thản nhiên.Điều đó làm tôi khá sợ.Nói thì tôi mới để ý...khu rừng này rậm rạp, nó âm u và thi thoảng lại có gió rít!Mây xanh ánh mặt trời đã biến mất. Thay vào đó là bầu trời xám xịt, như thể sắp mưa vậy-Bố ơi! Thôi dừng lại đi! Tôi run run nới với bố-Mày đừng tin thằng Tom! Làm gì có ma...Bố chưa nói hết thì bỗng xe bị chết máy.Tôi rùng mình…
Đôi mắt mệt mỏi mở ra. Thân người đau ê ẩm. Đứa trẻ đáng thương nhìn quanh căn phòng trắng. Khẽ lắng nghe thấy tiếng nói bên ngoài:" Cậu bé đã qua cơn nguy kịch nên bà đừng lo!". Chuyện gì đang xảy ra vậy?…
Truyện này mình chỉ viết để giải trí, không có logic hay gì cả. Đọc truyện vui vẻ để xả stress thui nhé =)))À mà đây là truyện đồng nhân ạ. Lấy cảm hứng từ những đứa bạn trong lớp, hơi hướng teenfic. Cảnh báo trước khi đọc :(…
Phải! Cô biết, cô biết từ khi sinh ra đã mang thân phận nữ phụ, dù làn gì cũng bị vạn vật khinh thường!Cô cười - họ đay nghiến dạng nữ phụ độc ác.Cô khóc - họ nói cô giả tạo.Cô không biểu thị cảm xúc - họ nói cô không bằng loài cầm thú.Dù có ra sao, số phận cô định sẵn hại chữ NỮ PHỤ !…
Ta rất chi là thích Tịch Nhan nên định làm cho chị nhà một rổ harem. Ta sẽ cố gắng lấp lại cái hố ( chưa chắc đã lấp được). Bởi vì đây là lần đầu viết nên ta chưa có kinh nghiệm, đừng có ném đá nhak!!!!Tịch Nhan cô mệt rồi, mặc cho cơn đau từ con dơi ở đùi, cô cầm con dao bạc đâm thẳng vào ngực trái, vào trái tim héo mòn của cô.Cuối cùng cô cũng thoát khỏi hắnCuối cùng cô cũng thoát khỏi số phận con quỷ ăn máu người này...Cuối cùng cô vẫn lại là người cô đơn...Đúng vậy, Tịch Nhan cô vẫn không cam tâm để lại chị em của mình, vẫn áy náy, day dứt không thôi.- Vậy nếu có cơ hội, cô có muốn trở về quá khứ của mình, từ cái năm 9 tuổi đó?- Đương nhiên có!- Vậy thì... Chúc may mắn!…
Từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, họ đã va vào nhau. Cả hai đều nhận ra mình không thuộc cộng đồng mà đối phương đang sống. Một cô gái thú vị, không tin vào Chúa. Một chàng trai chưa hiểu rõ bản thân mình. Họ cùng nhau trưởng thành. Và họ lại va vào nhau lần nữa. Liệu họ có thể đến được với nhau hay sự khác biệt sẽ chia cách họ?…