KEOHOON -Đàn em khóa dưới phiền phức-
Giữa dòng chảy yên lặng của cuộc đời, Juhoon gặp một phiền phức đáng yêu…
Giữa dòng chảy yên lặng của cuộc đời, Juhoon gặp một phiền phức đáng yêu…
- Vương Nguyên, tìm được em rồi. ( anh nhìn cậu)- Anh là ai ?- Em... ( bàn tay anh định chạm vào mặt cậu bỗng hạ xuống)- Vương Nguyên, em tỉnh rồi.( ... mở cửa phòng, mỉm cười nhìn cậu )- Anh à, anh ta là ai vậy ? ( Cậu nhìn ... nói )- Một người nhận nhầm người, xin lỗi tôi đi trước. ( anh cúi mặt xuống, đi ra khỏi phòng bệnh của cậu)Câu chuyện sẽ như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, liệu họ có hạnh phúc không, hãy chờ nhé!Thể loại : ngược( tuỳ người đọc), HE, trước ngược thụ sau ngược côngAhihi...Truyện của tui không hay lắm nhưng có đem đi đâu thì nhớ nhắn tin tui cái nha..Mãi yêu...*Đã đăng tải chương đầu tiên vào 7152020 Hạ Thu năm thứ 8*…
"Khi hoa nở người có về không?"Đây là một fiction về Tâm Tuấn của mình! 😊💟…
giữa ảo mộng và thực tế, gã chẳng biết cái nào là thực cái nào là mơ.nhưng gã biết, em của gã chính là "nhà" - nơi gã thuộc về.****đây là "mơ" - fic cũ của mình nhưng đã được sửa lại một chút để mang sang đây.…
Etrans: @itsakyoVtrans by @raincypark…
Vương Tuấn Khải đóng phim bị thương Vương Nguyên xót nên mắngVương Nguyên đóng phim vai Lưu Tinh, ảnh hưởng đến da mặt, Vương Tuấn Khải xót nhưng không nỡ mắng.Đây là truyện tui ra nhằm chữa lành những cố gái đang suy mấy ngày nayĐọc rồi đừng có suy nựa nhoa, êu mấy bà ạDù biết truyện tui dở thiệt nhưng mang đi đâu nhớ nói tui tiếng nhoaÊu êu ạ.…
. Author: An Thư. Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về au. . Summary: "Gặp được em, thật là may mắn". Pairings: OOC, nhẹ nhàng, SE. . Category: ThorKi.. Note: Viết vào lúc phi thuyền Asgard bị Thanos đánh bại và Thor hôn mê trước khi được nhóm Vệ binh Dải Ngân Hà cứu.…
Joseph- hắnCarl-cậu----Joseph vốn chỉ là một tên nhiếp ảnh gia xinh xẻo thích cầm kiếm quật những con rối phiền phức kia. Nhưng dẫu hắn tàn bạo bao nhiêu thì cũng có thành phần không màng vứt liêm sỉ mà tiếp cận hắn.Aesop: Ngài Joseph, hãy để tôi được chạm vào khuôn mặt ngài.Aesop mỉm cười, cố tình kéo khẩu trang xuốngJoseph: ngươi nói xem, làm gì có tên điên nào bị đạp suốt mà vẫn yêu ta không?Jack: không phải như vậy có thể lợi dụng điều đó sao?Joseph: ...----Thể loại: Ngọt mà phũ :DCp: Aes x JosephCp phụ: ch cóTruyện đc viết nhằm rảnh rỗi :0Truyện đăng tại Wattpad, hãy đọc tại Wattpad để ủng hộ con tác giả phèn này nhen :333…
Như trên đầu đề đã nói đây là chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Ngọt,sủng,có ngược hay không thì chưa biết Tiêu Chiến(Tiểu Tán):cậuVương Nhất Bác :hắnKhông tiếp only hay antiKì thị đam thì ra ngoàiTác giả:Nguyệt Thiên VânTên hay gọi:Sứa…
Điều gì sẽ xảy ra nếu Kinn không phải là người duy nhất chảy máu vì Porsche khi anh đỡ lấy viên đạn cho cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Porsche cũng chảy máu vì Kinn từ cú ngã xuống vách đá.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác ngoài Kiyoung1310(Nếu bạn đọc fic này ngoài wordpress.kiyoung1310 tức là fic đã bị repost trái phép)…
lạc mất em bây giờthì sẽ không bao giờ có em trong vòng tay…
Một đứa con trai cao lêu nghêu, với một đứa con gái mặc chiếc váy xanh rách gần đến đầu gối, cứ thế, chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn, đứng đối đáp nhau như trẻ con. Từ chuyện gu ăn mặc tới tính cách, từ chuyện trên trời dưới biển, tới chuyện vì sao lai đi chuyến xe Bus ấy để giờ gặp nhau, và ra nông nỗi này. Rồi kết lại hai chữ : “ Oan Gia.”…
Bl tổng hợp: Cosplay...v...v…
Mỗi bữa ăn rất ngon, nhưng người nọ không ở bên, ăn vào vị chẳng còn vị nữa. Người đưa thư ngồi một mình, vui buồn lẫn lộn chỉ y biết, ánh mắt nhìn lấy cửa sổ.Mau về đi, người ơi…
Oneshot dựa trên bài Shikiori no Hane (Seasonal Feathers) của Rin ft. Len. Có thể vừa đọc vừa bật bài này nghe cho thấm :)…
“ Hôm nay nàng đẹp lắm.Mái tóc nàng buông dài ngang lưng, đen nhánh. Đôi mắt to với hàng lông mi cao vút nhìn tôi lấp lánh. Chiếc áo dài trắng tinh khôi ôm sát eo tôn lên đường cong quyến rũ. Nàng ôm bó hoa hồng trước ngực và đang tiến gần về phía tôi....…
tui vã otp quá mà…
Luffy sau khi đánh bại Katakuri tình cờ du hành về quá khứ…