Tập Truyện Tâm Lý Ngắn - Eve nguyn
Nếu kinh dị là một loại cảm giác thì tuyệt vọng và bế tắt cũng là kinh dị.Đây không phải truyện ma.…
Nếu kinh dị là một loại cảm giác thì tuyệt vọng và bế tắt cũng là kinh dị.Đây không phải truyện ma.…
Câu truyện của 1 cậu học sinh tên Nguyễn Quốc Đạt khi chuyển vào trường trung học phô thông Ánh Sáng 1 ngôi trường đề cao thực lực và có sự đào thải khác nghiệt nhất liệu cậu ta sẽ thể hiện thế nào trong ngôi trường này hãy đón xem…
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, HE, hệ thống, học đường, tâm lý học, cứu vớt.Quyển 1: Thanh xuân vườn trườngMột lòng trở thành người tốt công x tâm lý ám ảnh mỹ nhân thụ.Từ khi vào học lớp 10 Trương Diệu Đăng bắt đầu mơ về những giấc mơ tiên tri.Cậu mơ thấy mình bị bạo lực học đường, để tránh những mối phiền phức ấy, cậu đã lên kế hoạch cho tương lai của mình tốt đẹp hơn.Thế là một ngày nọ cậu tỏ tình trùm trường! Người này nổi danh đánh đâu thắng đó, nói chuyện tình nghĩa anh em giang hồ rất tốt."Nguyễn Thanh Vấn! Em thích anh, cho em theo anh nha!"Nguyễn Thanh Vấn trầm mặc một hồi, nghĩ đến bản thân đã bỏ nhà đi bụi: "Theo anh, hai ta cạp đất mà sống à?"666: Một túp liều tranh, hai trái tim vàng.Quyển 2: Trường học ma pháp sưRồng mê tiền công x Thiên tài triệu hồi sư thụCâu chuyện kể về một ngày tác giả xuyên thành một con pet của nhân vật phản diện trong quyển truyện mà anh ta viết.666: Ngã ở đâu ta đứng dậy ở đó!Quyển 3: Kinh dị học đường.…
Người thương mình thì mình không cần họ, người mình thương thì họ không cần mình. Cũng giống như việc giữa một cơn mưa thật lớn, người đưa cho bạn ô thì bạn chối bỏ, người chỉ có 1 chiếc áo mưa thì bạn cứ đợi chờ..Cuối cùng, người duy nhất bị ướt, chính là bạn....Nếu họ cần bạn, họ sẽ không để bạn ướt, nếu bạn không cần chiếc áo mưa của họ nữa, thì bạn cũng đã mất một chiếc ô..…
15 năm thanh xuân của tôi dành hết cho cậu , 15 năm thanh xuân của cậu cũng dành cho tôi , tôi chưa từng tiếc nuối vì đã yêu cậu , chỉ tiếc chúng ta đã quá tin tưởng vào tình yêu , mà không hiểu được thứ thật sự cần thiết là gì…
Lê Hữu Thông - người gây ra biết bao tội ác.Điều gì đánh thức phần "con" bên trong của cậu ta ? Sợi dây xích kìm hãm con người bị lỏng lẻo, chẳng thứ gì ngăn nổi những hành vi của cậu ta.---Lần đầu sáng tác trên nền tảng wattpad, mong được các độc giả đón nhận nhiệt tình. Tương lai hứa hẹn sẽ có tác phẩm mới ra mắt mọi người.…
Lưu ý:- Nhân vật cũ, cốt truyện xưa chỉ couple là hơi mới nên đọc rất chán- Cảnh bảo trước khi lọt hố :))…
Nếu một ngày bạn thấy một tên sát nhân thì bạn sẽ làm thế nào ?Báo cảnh sát hay cố gắng quên nó đi ?Liệu tên sát nhân đã nhìn thấy bạn và tên sát nhân đang tìm kiếm bạn? Nội dung : đêm nọ có một cô gái đã nhìn thấy một tên sát nhân đang giết người và cô gái đã bị tên sát nhân tìm kiếm .…
Sưu tập những vụ án hoặc những câu chuyện kì lạ…
Cận không tên, không tuổi và cũng chẳng nên xuất hiện trên đời làm gì cả. Tưởng chừng khi bước chân vào ngôi trường danh giá Điền Phương thì cậu sẽ được mọi kính trọng... Thật không may, những nỗi đau chỉ mới bắt đầu...…
Viết về những chuyện buồn, áp lực thường gặp của học sinh, các cách giải quyết để vượt qua rào cản và chinh phục được nó.…
Trương Hạ Vỹ là một học sinh cấp 3 bình thường, cho đến một ngày cậu bị cuốn theo những sự kiện kì quái. Liệu ai là kẻ đứng sau tất cả những gì mà cậu và bạn bè của cậu đã phải trải qua? Điều gì đằng sau bức màn bí ẩn?…
Đây là nơi tớ đăng lên những mẩu truyện ngắn tớ viết thông qua trò chơi viết truyện tam đề và cả những mẩu truyện tớ viết ngẫu hứng nữa. Mong mọi người ủng hộ !…
Một thành phố lớn luôn có vụ giết người xảy ra vào mỗi đêm của tháng 10 , liệu tên sát nhân đó ai là?…
Tác giả: HelenaThể loại: Kinh dị, bí ẩn, tâm lýWarning: Có thể có chi tiết gây khó chịu. Chuyển về từ phố thị xa hoa đến nơi làng quê hẻo lánh, nơi mà nó được sinh ra. Vốn dĩ mọi việc ở thành phố đang rất thuận lợi, đột nhiên, sau sinh nhật tuổi mười lăm, gia đình nó chuyển về làng Kim Môn. Nó cảm nhận được bất thường từ cách cư xử của bố mẹ nhưng chẳng thể nào lý giải nối. Kim Môn biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, khi ngôi làng này được rừng trúc bao phủ bên ngoài, bên trong là một lớp rừng. Làng nằm trên một ngọn đồi thoải. Người dân nơi đây làm nó cảm thấy khó chịu, có thể là họ hơi lập dị. Và khi nó đặt chân vào ngôi trường của làng - một ngôi trường to một cách bất thường so với những ngôi trường được xây ở trên bản, nó nhận ra mọi sự bất thường đều ở tại ngôi trường này. Ngôi trường THPT Kim Môn.…
"Who are you?"....Giọng nói trầm thấp vang lên trong mỗi giấc mơ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. "you" rốt cuộc là ai? Là ai? Mau xuất hiện đi? Và hãy nói cho tôi biết, tôi là ai?....Một kẻ mất đi trí nhớ, chìm đắm trong thế giới của giấc mơ do chính mình tạo ra. Một thế giới hoang tưởng, đáng sợ, đa nhân cách. Tôi là ai? Từ đâu tới? Anh là ai? Tại sao lại quan tâm tôi nhiều vậy?Suỵt, đừng lên tiếng! Hãy lắng nghe tiếng đập của con tim. Nó sẽ nói cho em biết, tôi là ai~…
"Chẳng cần một đôi cánh, tôi đưa bàn tay mình lên và ngắm nhìn bình minh dần đổi khác. Chẳng cần sự tự do khiến tôi lạc lõng giữa bầu trời, ôm chặt lấy những gì còn lại trong hơi thở, bông hoa này sẽ lại nở một lần và mãi mãi. Như chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi, tôi chuẩn bị lòng trắc ẩn đang trốn đi như thứ hạnh phúc mà tôi hằng mong ước cùng thứ cảm xúc lộn xộn, mơ hồ. Và rồi, tôi đã thấy mùi của gió và những cánh hoa thủy tiên rơi rụng đang vụt bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Trong khoảnh khắc cuối." Gửi tới những người không hiểu giá trị của hạnh phúc. All Copyright Reserved by Re-Project再プロトタイプ / Reprototype©2019…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…