"Người là ánh ban mai sưởi ấm tâm hồn này của anh.Còn anh là ông mặt trời chiếu sáng cả cuộc đời này cho người...".WARNING: Chiếc fanfic này rất ít cảnh H và cũng rất khó ngấm vì plot twist phức tạp, có nhiều chỗ trái với luân hồi đạo lý, thiên về psychology, chủ yếu ngược tâm là chính, nếu nhai được hết bộ này thì mình thành thật rất cảm ơn mọi người <3Author: mèo bông đỏXIN ĐỪNG MANG ĐỨA CON TIN THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI BẤT KÌ ĐÂU!…
cp chính : matthew×Jiwoong , có thêm 1 số couple phụ như : Gyuvin×Yujin , Taerae×Junhyeon ,...Người viết nhạc dùng khối óc, người hát dùng trái tim, người nghe dùng cảm xúc và người viết lên những câu chuyện rơi nước mắt.Cầu mong người trước màn hình có đèn khi trời tối, ô khi trời mưa và những người bạn đồng hành trên đường đi.🦋CHƯA END🦊…
Một bên là Ahn Keonho "Cá mập" đường đua xanh với sức mạnh hoang dã, kẻ chuyên phá vỡ mọi quy luật dưới nước bằng bản năng bùng nổ. Một bên là Kim Juhoon "Thiên tài" sân cỏ với tư duy sắc bén, người điều khiển trận đấu bằng những đường chuyền chính xác đến từng milimet.Họ là thanh mai trúc mã, là hai thái cực Nước và Lửa tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia. Giữa tiếng còi báo xuất phát và những bàn thắng nghẹt thở là một lời thề ngầm định: Keonho bơi nhanh nhất để sớm được lên bờ tìm Juhoon, còn Juhoon sút tung lưới đối phương để dành tặng vinh quang cho người dưới nước."Trên sân cỏ, tớ là bộ não. Nhưng dưới mặt nước, cậu là nhịp tim của tớ."…
"Và em có hay khi mùa thu tớiBao trái tim vương màu xanh mớiEm có hay khi mùa thu tới hồn anh ngất ngây..."Woo-joo mê mải ngân nga, cậu thích lời ca này đến nỗi lúc nào cũng lẩm nhẩm về nó suốt một tuần nay, từng nhịp điệu, từng nốt nhạc được sáng tác ra như vừa vặn diễn tả từng nút nghẽn tắc trong mạch huyết chảy về tim.Ai nhìn cũng biết, Woo-joo đang yêu, chỉ là không biết cậu đang yêu đời hay thực sự thương một người nào đó.Woo-joo biết vẽ một chút, những nét vẽ đơn sơ và ngô nghê, trái ngược với tính cách nhí nhố, nghịch ngợm, tác phẩm của Woo-joo chỉ bao gồm các sắc độ đen đậm nhạt từ chì và đủ sắc trắng dựa vào chất liệu giấy.Trong đó có một bức vẽ khác lạ hơn, một bức vẽ mà đôi môi được tô thêm sắc đỏ nhàn nhạt, sắc đỏ của cánh đồng kochia vào mùa thu...…
Trong tiền kiếp, Thiên Dạ là pháp sư sinh ra để sinh ra một đứa trẻ mang linh hồn của Thần Cổ. Huyền Vũ là hộ vệ và người yêu của cậu - nhưng cũng chính anh là người đã trao thần khí khiến Thiên Dạ có thể thụ thai.Họ bị chia cắt bởi một cuộc chiến giữa các giới. Thiên Dạ chết khi chưa sinh con, lời hứa không hoàn thành. Kiếp này, họ được định mệnh đưa trở lại - để hoàn thành định mệnh cũ, và quyết định số phận của thế giới.…
Dưới hiên tây, bóng trăng non gác đầu cành liễu.Hắn ngồi đó, tà áo bào trắng tinh khôi lướt nhẹ trên mặt đất, tay mân mê chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa quỳnh thoang thoảng, gợi lại bóng hình người ấy - người đã hứa sẽ trở về khi mùa hoa năm ấy nở rộ nhưng rốt cuộc chỉ để lại một lời hẹn ước mỏng manh như sương khói...An Kiến Hạo - Nghiêm Thành Huyền…
Thích à? Yêu đương á? Junkyu thích mình sao? Jaehyuk tự vấn trong tâm trí, bỗng trở nên suy tư hơn bao giờ hết. Và nếu như đó là sự thật, vậy còn cậu thì sao, Jaehyuk có thích Junkyu không?....3 years 8 months with JaeKyu 🥰🦁🐨writer: miiseon…
Author : Henry Couple : Layho Độ dài : Thể loại : nam x nam , 1x1 , ngọt , ngược , hiện đạiAi dị ứng với đam thì vui mừng click-back nhé 👌Hãy vote & cmt cho mình biết ý kiến😂…
Tên: Outsiders to Everywhere, Insiders to NoneTác giả: halazoonNgười dịch: ImJustTheLostBoyThể loại: nam x nam, genshin impact fanfiction, oneshot Tag: nhắc đến Lisa, nhắc đến Diluc, angst, hurt/comfort, fluffy ending, ambiguous relationships Fandom: Genshin Impact (Video game)Cặp đôi: Kaeya/AlbedoGiới thiệu:Kaeya ghét đôi mắt hắn đến tận xương tủy.Hắn ghét ánh sáng le lói như ánh sao rơi nơi đôi mắt. Hắn ghét việc mình luôn phải giữ đôi mi khép hờ hòng giấu đi biểu tượng ngôi sao từ quê nhà. Hắn ghét sự trống rỗng nơi một bên mắt và sự thật rằng hắn chẳng thể tự do phô bày đôi mắt mình được nữa. Hắn ghét mọi thứ về đôi mắt, không chỉ của hắn mà của tất cả mọi người. Mọi thứ về tạo vật này thật khó chịu, kinh khủng tởm và nếu có thể hắn muốn phá hủy tất cả, thậm chí là những ý nghĩ khởi sinh về "thị lực".Link: https://archiveofourown.org/works/37344658 TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI NHÀ ImJustTheLostBoy TRÊN WATTPAD. TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG SỞ HỮU BẤT CỨ NHÂN VẬT NÀO TRONG TÁC PHẨM.Translator mới vào nghề văn phong vẫn chưa ổn định, nội dung chỉ chắc từ 70-80%. Nếu có sai sót mọi người nhớ comment nha ლ(◕ω◕ლ)~…
lowercasentpn x nlabối cảnh giả tưởngfic giả người thật, xin đừng đem lên trước mặt chính quyềnkhoảnh khắc đôi mắt nai của lâm anh bắt đầu rơm rớm nước, phúc nguyên cảm thấy mọi tội lỗi trên đời đều là của mình…
Tác giả: Sơn Dữu TửChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!!Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của mình, Kim Châu Huân bị nhà họ Kim đuổi ra khỏi nhà.Cậu thuê cho mình một cô bạn gái ảo trong sáng, xinh đẹp.Từ đó về sau, nhóc đáng thương nhà cậu không hiểu vì sao mà luôn gặp may mắn.Không đủ tiền mua máy vi tính, cậu vô tình trúng thưởng một cái máy trị giá hơn chục nghìn tệ. Một mình tổ chức sinh nhật trong phòng trọ, cậu được tặng những món quà đắt tiền mừng tuổi thành niên. Livestream bị nhà đài khất tiền lương, tới ngày hôm sau nhà đài bị thu mua luôn.Mãi cho đến lúc mở livestream đôi, cậu mới ngượng ngùng giới thiệu với khán giả: "Đây là bạn gái của tui."Cực kì trong sáng luôn đó nha~Ấy vậy, một giọng đàn ông trầm và lười nhác truyền đến từ microphone: "Sửa lại một chút, là bạn trai mới đúng."♪Thân là boss tương lai nhà họ Nghiêm, hồi còn đi du học bên nước ngoài, Nghiêm Sơn Hoàng đã gặp một bạn nhỏ thêm nhầm số của anh.Anh muốn khiến cậu không cần lo lắng về chuyện mưu sinh, muốn để cậu được sống kiêu hãnh và tùy ý, muốn cho cậu những thứ tốt đẹp nhất.Từng bước một, anh nhử con mồi về nhà mình.Cả thế giới đều biết tin Nghiêm Sơn Hoàng về nước nắm quyền, nhà họ Kim cũng không phải ngoại lệ. Bọn họ cắn răng mua sách quý và tranh cổ hòng lấy lòng, lại phát hiện người đàn ông ấy đang dịu dàng ôm một thiếu niên-Hình như... là đứa trẻ mà bọn họ vứt bỏ, Kim Châu Huân.Kim Châu Huân trẻ tuổi vốn tưởng rằng bản thân sẽ bén rễ rồi thối r…
"Lại nghĩ mình vô dụng có đúng không?" Juhoon ngước lên. Martin tiếp tục dùng tăm bông bôi thuốc lên vết trầy đã rửa sạch, nói: "Cậu giỏi lắm rồi. Đừng có so sánh với người đã đi làm mấy năm trời như tôi. Thời gian qua cậu đi học ở giảng đường, vận động trí não chứ có phải vận động tay chân đâu. Bản chất cậu không phải sinh ra để làm mấy công việc như thế này. Cho nên thời gian qua cậu đã làm rất, rất, rất giỏi rồi." "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà, nó là như vậy. Giờ cậu đi làm với tôi để quen với cuộc sống thôi, chứ nó không phải công việc thật sự mà cậu sẽ theo suốt đời. Lấy nó ra để đánh giá mình vô dụng là ngu đó hiểu chưa?" Nó đặt miếng băng gạc trắng lên phần da đã bôi thuốc của Juhoon, rồi dán cố định lại. "Cậu giáo điều còn hơn Đắc Nhân Tâm nữa." Juhoon mím môi cười. "Ngày nào cũng dạy đời." "Thùng rỗng kêu to mà, kệ tôi đi. Mà sẵn đây tôi nói luôn." Martin dẹp đống đồ dùng y tế, rồi chỉ vô cái băng gạc trắng trên khuỷu tay Juhoon. "Mấy chuyện này không có gì to tát cả. Tôi không làm cho cậu vì nghĩ cậu vô dụng. Tôi biết cậu làm được, nhưng tôi vẫn muốn làm cho cậu. Vì tôi muốn đối xử tốt với cậu. Chỉ vậy thôi."@npnhan.…