Sẽ ra sao nếu Nguyễn Quang Anh vô tình xuyên không vào một Fanfic?Vẫn là khung cảnh kí túc xá quen thuộc. Vẫn là tám gương mặt thân quen.Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.Những thái độ lạnh lùng. Những ánh mắt ghét bỏ. Những lời nói mỉa mai.Tất cả... đều dành cho cậu sao?…
Năm 20 tuổi,đứng trên đỉnh cao của giới tennis bỗng nhiên bị xe đâm chết.Ryoma tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong một fanfic mà mình phải làm nữ chính(?!).What???'Nhưng đó có là sự thật'…
Thể loại: ALL RINDOU ,🔞Có thể là oneshot cũng có thể là nhiều phần , tùy hứng đói hàng hiếm hehe❤Fic để tôi tập viết pỏn Góp ý thoải mái vì tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm 😽❤tôi thích đọc cmt của mọi người lắm heheh…
Có thể dài hoặc ngắn !" Chúc em sẽ có được cuộc sống tốt hơn hiện tại "Rhyder cầm chắc tấm hình trong tay rồi ném xuống mộ của ông ngoại của mình. Người con trai trong tấm hình là Nguyễn Quang Anh năm 16 tuổi." Ông, bà con xin phép đi "Phải, em phải đi, đi để không còn nhớ lấy những kí ức đau thương mà nơi đây đã gây ra cho em.Một tuổi thơ không hạnh phúc, một tuổi thơ không cha không mẹ, một tuổi thơ bị xâm hại nhưng không thể nói vì chẳng ai tin, một tuổi thơ bị bạo lực học đường, chắc chẳng còn gì để nuối tiếc nữa gì ?" Con sẽ mãi là Nguyễn Quang Anh nhưng không bao giờ ở tuổi 16 nữa đâu ạ, con yêu hai người ! "Rhyder kéo theo vali và hành lí bước ra khỏi nghĩa trang. Giọt nước mắt em lăn dài trên má, hãy coi đây là sự lưu luyến cuối cùng dành cho nơi này vậy...._____truyện k tht, ng cx vậymag đi nhớ cre :3zui zẻ cho 1 vote, k vui thì khi nào vui rồi quay lại nha :>…
rimuru đang nghiên cứu một thứ gì đó với ciel thì bị xuyên không vào thế giới song song nơi mà cậu bị mọi người coi thường, ghét bỏ ,khinh miệt. Rimuru xuyên không vào thế giới song song cậu sẽ làm gì với cái thế giới song song đó…
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Choi Doran đứng ở trung tâm như một điểm cố định, còn tất cả những người khác đều xoay quanh anh theo những quỹ đạo lệch lạc của riêng mình. Chiến thắng được hô vang, tiếng vỗ tay dội xuống như mưa, nhưng phía sau hậu trường là một sự im lặng đặc quánh, nơi không ai còn đủ can đảm để gọi tên thứ cảm xúc đang mục ruỗng trong lồng ngực mình.Họ đều yêu anh. Không phải theo cùng một cách, cũng không bắt đầu từ cùng một thời điểm. Có người yêu bằng sự ngưỡng mộ lặng thầm, có kẻ yêu bằng ghen ghét và chiếm hữu, có người lại nhầm lẫn giữa đồng đội và khát vọng. Nhưng điểm chung duy nhất là: có người được lại có người lại không được đáp lại, và cũng không ai thực sự muốn thoát ra.Anh không hứa hẹn, không từ chối, không cứu rỗi. Anh chỉ tồn tại - đủ gần để tất cả nhìn thấy, đủ xa để không ai chạm tới. Chính sự im lặng đó trở thành con dao cùn, cứa từng chút một vào lòng tự trọng, lý trí và ranh giới đạo đức của họ. Mỗi ánh mắt trao đi đều mang theo một tội lỗi chưa kịp gọi tên. Mỗi lần sát cánh thi đấu là một lần họ giả vờ mình vẫn còn là đồng đội.Cả đội cùng thắng, nhưng từng người một đang thua. Họ đổ lỗi cho áp lực, cho mùa giải, cho tham vọng, cho chính bản thân mình - cho bất cứ điều gì, miễn không phải thừa nhận rằng anh là khởi nguồn của tất cả.Anh không cứu ai trong chúng tôi.Và điều đáng sợ nhất là: không ai trong chúng tôi thực sự mong anh làm vậy.…
Cho sẵn đoạn bên dưới, hãy viết thành một câu truyện ngắn.Yêu cầu chỉ là TRUYỆN NGẮN không quá 2000 từ, giải quyết được tình huống bên dưới. Có thể thêm nhân vật tùy thích tùy theo diễn biến câu chuyện.________[....]An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì. - Sao vậy?Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:- An với tớ... quen nhau nhé? - Hả?- Tớ thích An!Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau. [....]…
"ơ? Ai lại đặt mấy con gấu bông trước cửa nhà mình thế này?"Boboiboy kinh ngạc,đưa tay bế một bé gấu bông màu xanh lá lên ngắm thật kĩNhìn chỉ dơ một chút chứ không có rách nát gì cả,thậm chí mấy con gấu bông này lại cực kỳ đẹp"Nhưng mà tiếc quá,mình cũng không thích gấu bông cho lắm nên đành để người khác vậy"Cậu thở dài lấy một thùng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh mà đặt mấy bé ấy vào,trời lúc nào cũng gần đã khuya nên đành để sáng rồi điNhưng mà..nó lạ lắmWhat-? Gấu bông báo mộng!?"Huhu làm ơn đừng cho chúng tôi mà,xin cậu luôn ấy!!""H-hả? Các cậu là ai?""Là mấy con gấu bông lúc nãy chứ còn gì nữa""???"Và thế là từ đó nhà của Boboiboy lại xuất hiện trên vài con gấu đặt ở đầu giường,chỉ khác một chút là biết nói,ăn,đi lại và suy nghĩ điÀ,cả đè luôn cả chủ nữa_________________________________________Thể loại: nhẹ nhàng (?),chill,..Tác giả : ngọtChúc mấy thím đọc truyện vẻ…
Au lười lắm a~~=^=, Mọi người vào trong văn án đọc nhaLưu ý: Đây là truyện 'hơi' ngược mong mọi đừng chọi gạch vào cho auAu sẽ hắc hỏa một số người Ai không thích thì thỉnh cickback…
Truyện chủ yếu ngượccó những từ ngữ thô tục,vô lý nên không coi được thì xin mời bước ra *Truyện của tôi chỉ đăng trên Wattpad,mangatoon còn ở những nơi khác đều fake -đừng lấy truyện của tôi đăng lên nền tảng khác khi không cho phép-…
Sự ngu dốt mang tên tình yêu. Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp dù biết kết quả ?.- Chính bản thân mình còn không cứu nổi thì đừng mong cứu vớt được ai.…
Mặt Trời của liên minh ma quốc Tempest là ai ? Chính là Tempest Rimuru , cũng là chủ của thành phố quá vật Tempest Nụ cười của cậu như Mặt Trời chiếu sáng , không ai có thể dậm tắt cả .Vị "vua" mà bao nhiêu thuộc hạ tôn trọng , họ bảo vệ chủ nhân mình bằng mọi cách kể cả mất đi cả mạng sống , chỉ cần nhìn thấy chủ nhân hạnh phúc là diễm hạnh của họ Cảm giác được bên "chủ nhân" , được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và cậu , họ sẽ không để ai động vào nụ cười của cậu Đây là lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ:>…
Tác giả: Khuẩn Hành J *Đây là bản cv chưa qua đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi đâu bằng bất kỳ hình thức nào. Nếu tác giả yêu cầu thì mình sẽ gỡ truyện xuống.…