Củi Mục - [Zekayusi/Guke/Zeguke]

Củi Mục - [Zekayusi/Guke/Zeguke]

170 22 7

"Cậu ba, tui thương cậu... mà cậu thương ai á?"Câu nói vu vơ gieo vào gió chiều miệt lục tỉnh Nam Kỳ năm ấy, nào ngờ lại thành tiếng thở dài vắt qua cả một đời người. Giữa chốn miệt vườn sông nước trù phú nhưng đượm buồn, dòng đời đã cuốn ba con người vào một vòng xoáy nghiệt ngã của ái tình, định kiến và quyền lực.Lý Khánh Vũ xuất thân là một gã gia đinh hèn mọn, mang ơn cứu mạng và tình cảm câm lặng tựa biển sâu. Đem lòng ái mộ người em trai nuôi là Lý Minh Hùng, Vũ tự nguyện chôn vùi tâm tư, đeo chiếc mặt nạ "anh trai" mẫu mực, thầm lặng cắn răng chịu đựng để che chở cho người mình thương trước mọi giông bão cuộc đời.Trái ngược với Vũ, Lý Minh Hùng là một thư sinh cao quý, nét mặt thanh tú, trong trẻo như đóa bạch liên hoa. Hùng hồn nhiên bước đi giữa cuộc đời, vô tình trở thành ánh sáng duy nhất mà cả Vũ lẫn Lưu Minh Đức khao khát chiếm đoạt.Lại nói về Lưu Minh Đức - vị gia chủ nhà họ Lưu máu lạnh, sắc sảo và ngạo mạn. Đức dùng tiền tài, quyền lực và những thủ đoạn tàn độc nhất để đan dệt nên một chiếc lồng son tráng lệ, quyết tâm giam cầm Minh Hùng bên cạnh mình, biến đoạn tình cảm ấy thành một chấp niệm điên cuồng, bất chấp thủ đoạn.Ba con người, ba số phận, vướng vào một đoạn tình trái ngang không thể dung thứ dưới ánh sáng mặt trời. Kẻ buông tay trong đau đớn, kẻ dùng quyền lực để giam cầm, người lại vô tình bước đi giữa muôn trùng sương khói. Khi những lớp mặt nạ bị bóc trần và sự thật phơi bày, liệu tình yêu có đủ sức chiến thắng định kiến, hay tất cả chỉ còn…

[Zekayusi] Nhật ký của Thiếu gia và Tiểu thư

[Zekayusi] Nhật ký của Thiếu gia và Tiểu thư

4,062 382 17

Dưới mái hiên của căn biệt thự chung tại Ilsan, có một câu chuyện cứ thế nảy nở, tự nhiên như cỏ dại sau mưa và dịu dàng như tiếng lá rụng ngoài sân. Đó là chuyện về hai chàng trai, một người cao lớn lừng lững với vẻ ngoài có phần khờ khạo, và một người lúc nào cũng ríu rít, bướng bỉnh như chú chim sẻ nhỏ giữa mùa đông..…

Anh Không Cứu Ai Trong Chúng Tôi - Kể Cả Chính Anh

Anh Không Cứu Ai Trong Chúng Tôi - Kể Cả Chính Anh

25,861 1,742 48

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Choi Doran đứng ở trung tâm như một điểm cố định, còn tất cả những người khác đều xoay quanh anh theo những quỹ đạo lệch lạc của riêng mình. Chiến thắng được hô vang, tiếng vỗ tay dội xuống như mưa, nhưng phía sau hậu trường là một sự im lặng đặc quánh, nơi không ai còn đủ can đảm để gọi tên thứ cảm xúc đang mục ruỗng trong lồng ngực mình.Họ đều yêu anh. Không phải theo cùng một cách, cũng không bắt đầu từ cùng một thời điểm. Có người yêu bằng sự ngưỡng mộ lặng thầm, có kẻ yêu bằng ghen ghét và chiếm hữu, có người lại nhầm lẫn giữa đồng đội và khát vọng. Nhưng điểm chung duy nhất là: có người được lại có người lại không được đáp lại, và cũng không ai thực sự muốn thoát ra.Anh không hứa hẹn, không từ chối, không cứu rỗi. Anh chỉ tồn tại - đủ gần để tất cả nhìn thấy, đủ xa để không ai chạm tới. Chính sự im lặng đó trở thành con dao cùn, cứa từng chút một vào lòng tự trọng, lý trí và ranh giới đạo đức của họ. Mỗi ánh mắt trao đi đều mang theo một tội lỗi chưa kịp gọi tên. Mỗi lần sát cánh thi đấu là một lần họ giả vờ mình vẫn còn là đồng đội.Cả đội cùng thắng, nhưng từng người một đang thua. Họ đổ lỗi cho áp lực, cho mùa giải, cho tham vọng, cho chính bản thân mình - cho bất cứ điều gì, miễn không phải thừa nhận rằng anh là khởi nguồn của tất cả.Anh không cứu ai trong chúng tôi.Và điều đáng sợ nhất là: không ai trong chúng tôi thực sự mong anh làm vậy.…

[Onran] Khoảng Cách Không Có Phép Bổ Trợ

[Onran] Khoảng Cách Không Có Phép Bổ Trợ

58 3 1

Trên bản đồ, anh có thể dùng Dịch Chuyển để đến bên em bất cứ lúc nào. Nhưng ở ngoài đời, khoảng cách giữa phòng tập của chúng ta và lễ đường của em... anh không có phép bổ trợ nào để vượt qua được…