Hiện tại….Tôi ghét hắn!Tôi ghét cái tên đeo kính cận cao lêu nghêu lúc nào trong mắt cũng chỉ có một mục đích: " Làm sao để kết quả học tập cao, cao và cao hơn nữa".Tôi ghét cả cách hắn luôn tỏ ra là học sinh gương mẫu đúng mực và hạn chế một cách tối đa nói chuyện riêng trong lớp.Cuối cùng, tôi ghét cái thái độ dửng dưng của hắn khi tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng: " Tớ thích cậu" Rồi hắn nhíu mày, nhún vai, chẳng cần suy nghĩ : " Để tớ đỗ Đại học rồi xem xét sau."Ghét!…
Trường học Identity V nơi hunters là giáo viên và các sur làm học sinh, tất nhiên Robbie- hunter trẻ tuổi là em trai trông nhà của Norton.Norton là đàn anh lớp trên, bằng cách thần kì anh được người ta theo đuổi, rất sướng a~"Giữa thằng nhóc cầm rìu chặt củi và ông thấy bá như thằn lằn, cậu sẽ chọn ai?" "Không phải với ai tôi cũng bị đè sao?"Nhưng anh nhất quyết sẽ duy trì độ thẳng! Theo đuổi tình yêu của mình đến cùng!Robbie x Norton (phần đầu thôi :v)Luchino x NortonMike x NortonThể loại trường học nên nội dung không theo sát như trong game. Nhân vật có thể OOC và báo cáo là không có ngọt đâu nha :v Lần đầu viết nên đừng phốt me ;-;…
Thấy hay nên lấy về coi offline.nguồn: ao3tác giả: orphan_accounttình trạnh: đã ngừngsố chương: 25 (bao gồm thông báo)Tóm tắt:🎉-Ngay sau khi Loki thoát khỏi dòng thời gian ban đầu của mình, New York 2012, các Avengers tham gia vào Vụ cướp thời gian được xem, theo dõi và phản ứng với nơi Loki 2012 đã kết thúc... trên màn hình. Nhiều nhân vật sẽ đến trong các chương sau.lời tác giả: 💤-Tôi không còn động lực nữa, xin lỗi. nhưng tôi sẽ giữ chúng trên một tài khoản mồ côiTruyện chưa có sự cho phép của tác giả…
Đôi mắt vàng kim đục ngầu nhìn vào một khoảng không vô định.Chôn mình trong đám cháy cùng với nụ cười tươi tắn.Cơ thể đã bỏng rát cả rồi mà trong tâm vẫn lạnh như băng." Lần này tôi chỉ cầu bình yên "...Cậu đã trải qua ba lần xuyên không .Ba lần trải qua cảm giác ghét , yêu , mất , hận .Ghét một người Yêu một ngườiMất một ngườiHận một người ..." Tôi ghét anh! " Hắn không nói , miệng không cười , tay cứ ôm chặt lấy cậu ...." Tôi yêu anh "Hắn cũng không nói , miệng cũng không cười , chỉ nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu ....Cậu mất hắn rồi , lần này cậu chẳng thể thấy nụ cười , chẳng thế thấy từng cử chỉ dịu dàng của hắn nữa ...." Hoá ra tất cả chỉ là trò chơi của ngươi , rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì ? Con rối ?? "Cậu căm phẫn nhìn hắn , bấy lâu nay đau khổ vì hắn , buồn bã vì hắn , trải qua lần 3 xuyên thế giới lại ghét , yêu , mất rồi lại hận hắn cuối cùng lại biết rằng tất cả đều là hắn một tay sắp đặt . Cậu chết lặng ....Truyện không liên qua đến yếu tố lịch sử , không xúc phạm hay đả động đến các nước....Đôi lời của tác giả :Mặc kệ đời , tui đi đào hố mới ಡ ͜ ʖ ಡ )…
“ Nam. 21 trăng rằm tuổi. Đẹp trai. Ga lăng. Ăn nói khéo. Biết cách tán gái. Hiện tại FA Có ai yêu?”“ Nữ. 20 tuổi trăng rằm. Xấu gái. Khó ưa. Chém gió như bão. Nhát trai. Hiện vẫn mới thất tình. Đăng kí một chân…” Đẹptrai. Buzz…! Nói thật đấy.Xấugái. Đây chưa biết đùa.Đẹptrai. Thất tình và FA. Yêu nhau chứ?Xấugái. Ngay và luôn. Chính thức là tôi đã có người yêu.…
Rồi, cũng bắt bằng được Ju cõng về nhà. Khi ấy, Ju càu nhàu.- Thế bây giờ ai là trẻ con. Hả?Tôi cười khanhn khách sau lưng Ju, thích chí reo lên:- Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải không?- Tuyệt gì? Nặng chết đi được đấy.- Vậy để chị xuống. - Tôi bắt đầu thấy bực.- Ngồi yên. Cõng cả thế giới trên lưng. Không nặng mới lạ đấy!…
sự xuất hiện của 5 thành viên mới làm cho cuộc tình của 5 cặp đôi được coi là đẹp nhất hội phải tan vỡ chỉ trong một thời gian ngắn.Liệu rằng họ có thể quay lại với nhau hay chỉ là người dưng. Mong mọi người giúp đỡ Nazukio nhé…
Sẽ thế nào, khi ANH TRAI tỏ tình với EM GÁI???? Một người anh thông minh cao ngạo, một cô em xinh đẹp đáng yêu. Đừng đọc chùa, nhớ cmt + vote dùm nghe. Mời đón đọc -3-…
Tên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮Nguồn: LofterCửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành*Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu ChươngTóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi thiếu hiểu biết và cũng không sợ hãi, cho dù ôm hôn cũng sẽ không do dự. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngăn cản của thành kiến thế tục, chỉ có thể bất đắc dĩ từ biệt đôi bên. Một lần nữa gặp lại nhau, không bằng anh nhẹ giọng gọi em, không bằng chúng ta làm lại từ đầu.Chúng ta từng cắn chặt môi và nắm tay nhau chạy trốn trong làn khói thuốc súng.Chúng ta từng đặt chân tới một nơi lãng mạn và động lòng người mà không ai biết.Nhưng bây giờ, ngay cả đứng nhìn từ xa, cũng chỉ là hình dáng mơ mơ hồ hồ.Chỉ còn lại những nhớ nhung mong ước thầm kín không dám hé lộ…