Cô là cô gái nghèo, vì để trả nợ cho bố mà đã bị ông đem bán cho nhà họ Li-gia tộc lớn và giàu có nhất thế giới. Vì được bà Li yêu thương nên cô trở thành người hầu riêng của con trai bà-Li Syaoran. Sau đó hai người làm quen và mọi chuyện từ đó bắt đầu......…
Em là giang hồ khét tiếng. Đến cảnh sát phải khiếp sợ Anh là tổng tài lạnh lùng. Vạn người đều kính nể. Cớ sao lại yêu em. Dù em là một cô gái giang hồ. Tác giả: Nari P/s: Truyện này Nari có viết trên một acc Wattpad khác nhưng vì vài lí do nên chuyển qua đây…
Bản dịch cốt truyện của game Idling to rule the gods (Nv chính)Lần đầu dịch một thứ gì đó, xin mọi người chỉ giáo, có lỗi gì và cần cải thiện gì mong mọi người nói với mình.…
Truyện này do mình tự nghĩ cũng như tự viết. Nó là một chút sáng tạo trong đầu óc mình và cũng là một câu chuyện thực tế của mình. Truyện có phần không đúng với thực tế cho lắm, mình có biến tấu cũng như sáng tạo thêm một chút cho câu chuyện của mình. Đây là lần đầu mình viết, mong mọi người dành chút thời gian ủng hộ và góp ý cho mình. Mình cám ơn!…
Là một đống bầy nhầy do tụi tớ vẽ (thực chất là thằng Chồn vẽ là chủ yếu). Tụi tớ vẽ rất xấu nên nếu vào Trashbook của tụi tớ thì hãy nhớ mang kính râm vào, không là mù như chơi đấy…
Tên truyện: Douma-dono, em muốn trở thành Giáo chủ phu nhânTác giả: HakameSaoriCouple: Douma x RuiDouma là công, Rui là thụ nhe :33Đây là một couple tớ tự ghép nên các bạn nào ko nuốt nổi thì click back dùm tớ cái.Douma = anh, Rui = cậuVài lời trước khi vào truyện vậy thôi, giờ thì bắt đầu truyện nào :3:…
Anh từng yêu mẹ tôi.Và rồi, anh lại là người yêu tôi trước.Nghe thật kỳ lạ. Có phần không đúng. Có phần không nên.Nhưng đời không có kịch bản đúng-sai rõ ràng như sách vở.Người ta không chọn được nơi trái tim mình rơi xuống.Ngày ấy, tôi gọi anh là "chú" vì chú bảo thế. Chỉ sau này tôi mới biết... chú từng nghĩ sẽ lấy mẹ tôi, nên mới muốn tôi quen với cách gọi đó - như một sự chuẩn bị cho một tương lai tưởng chừng sẽ đến.Chỉ có điều... mẹ không chọn chú-mẹ tôi chọn bố.Chú rời đi, mang theo mối tình thanh xuân chưa từng được gọi tên. Và tôi - đứa trẻ ngày ấy - cũng lớn lên, không còn nhớ rõ vì sao mình từng gọi chú là "chú".Nhiều năm sau, ở một góc Hà Nội, tôi gặp lại chú.Nhưng lần này... chú không còn nhìn về mẹ tôi nữa.Mà là nhìn tôi - bằng ánh mắt dịu dàng, trầm lặng, và rất đỗi quen thuộc.Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là người bước vào câu chuyện muộn màng.Nhưng hóa ra, chính chú mới là người bước đến trái tim tôi trước."Gọi chú, yêu anh" không phải là câu chuyện sai trái,mà là hành trình của một mối tình chậm rãi - lặng lẽ - và không dễ gọi tên.Một tình yêu bị kẹt giữa những vai vế, ký ức và cả... những điều chưa từng dám thừa nhận.…