that gioi
…
Sakura và Syaoran là anh em ruột. Nhưng Sakura đã lạc Syaoran khi mới hai tuổi, hiện tại hai người đã mười tám tuổi. Syaoran vẫn luôn tìm kiếm Sakura, nhưng không có thông tin gì cả. Mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Truyện kể về Nó Hạ Băng Nhi luôn sống với 2 tính cách😊Lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ💪Lúc lại nhí nhảnh dt😆😆.Vì như vậy nên Nam9 của chúng ta mới đổ gục sau một time áp đảo Nó😂😂😂😂Họ từ k thù k đội trời chung dần đần nảy sinh ra t/c mà bản thân k hề nghĩ đến đối vs đối phương......................Biết bao tình huống dở khóc,dở cười ở trong truyện và đương nhiên k thể thiếu những sóng gió,phóng ba......................((Hehee Mn đọc truyện vv nhen❤Ủng hộ tớ nhé💪💪💪))…
Tên truyện:(12 chòm sao)-The Love StoryTác giả:YLIA_KaoriTình trạng:Đang viếtNữ:Bạch Dương,Song Tử,Sư Tử,Xử Nữ,Nhân Mã,Song NgưNam:Kim Ngưu,Cự Giải,Thiên Bình,Thiên Yết,Ma Kết,Bảo Bình…
Phụ nữ đẹp như hoa nên rất đáng trân trọng thế nhưng anh lại là kẻ đem cô ra vùi dập đến tàn hoa bại liễu đến khi hối hận thì có kịp không...???…
-Nơi tổng hợp những câu chuyện xàm ruồi, nhảm nhí nhất thời đại của CRB.-Cái tựa nói lên tất cả. ĐÂY LÀ YURI. (Girl x Girl)-Nếu bạn cần một cái hang "ngôn tình" hay "đam mĩ" thì tớ rất tiếc. Cái hang này không phải nơi bạn kiếm rồi. =]]-Bạn là bách và yêu Yuri?....... Cứ đọc nếu nó làm bạn có hứng thú! =]]-Trân trọng thông báo lần cuối: Fic này YURI, Shoujo Ai từ A đến Z nhé.…
Kể về chuyện tình của Sakura và Syaoran ở học viện. Mối tình đầy gian nan, trắc trở. Nhưng cũng hài hước. Đến cuối cùng, liệu họ có thể đến bên nhau hay phải chia ly?…
Nàng_là cô công chúa bé nhỏ của một tiểu vương quốc, nay bị bắt làm con tin suốt ngày nhảy hát mua vui. Cuộc đời nàng tưởng chừng chỉ có màu xanh nhạt nhẽo... Hắn_một vị hoàng đế bù nhìn, cả cuộc đời chưa lấy một hạnh phúc, cuộc đời hắn chỉ là màu đen bất hạnh đầy u buồn...…
Câu chuyện không có lời mô tả quá đặc sắc sẽ không lôi cuốn người xem. Ở đây tác giả sẽ không spoil trước gì cả. Đơn giản là cuộc đời của một cô gái có chướng ngại tâm lý, cô ấy luôn sống vô tư nhưng ẩn sâu trong đó có nội tâm vô cùng phức tạp, không biết đâu chính là thực, đâu là ảo. Liệu cuối cùng cô ấy có tìm được điểm đích cuối cùng của 2 từ: Cuộc sống hay không?…
Trong một câu chuyện, có rất nhiều mặt. Nếu xét đến tận cùng thì đúng sai cũng chỉ là sự đoán định của những kẻ ngoài cuộc mà thôi. Người ta yêu thích cái đẹp, sợ hãi cái mạnh. Vậy trong giông tố, bạn chọn trở thành Vàng Anh hay là Đại Bàng đây?…
thì đọc đi rồi biết nè~~nhưng mà truyện ngược đó mnlần đầu viết truyện mọi người ủng hộ nha 😘…
Hình nhân ( Tên cũ : Tiểu thư đường phố ) Author : Tiểu Mie ( a.k.a Káo ) Category: Romance, School life, Slice of life, HE. Rating: K+Pairings: Ji Ah and Kang Junho .Status: On - goingSummary : ‘’...Giọng nói của cô vang vọng cả một góc phòng, dội ngược từ bốn phía không gian rộng lớn. Nhưng dường như, nó vẫn chưa đủ để lấp đầy cả những ý định đã được vạch sẵn thành một kế hoạch hoàn hảo trong đầu cậu. Kang Junho lặng mình nghiêng đầu, làm bộ như đang lắng nghe rất kĩ. Các khớp cơ trên mặt cậu thả lỏng, chẳng chút cảm xúc len lỏi qua tia nhìn sáo rỗng đến vô hồn.Phong thái của một kẻ ngạo mạn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Đợi cho Ji Ah nói hết, cậu lúc này mới tiến gần đến bên cô, thu gọn khoảng cách vốn đã rất gần mà Ji Ah đã cố giữ cho mình như một cách để uy hiếp. Thế nhưng, ý chí kiên cường ngoan cố của cô không cho phép mình lung lay. Cô vẫn đứng yên bất động, trụ vững trên sàn nhà. Sự bướng bỉnh đến mức ngu ngốc khiến Junho có vẻ thích thú. Khi khoảng cách giữa hai con người chỉ cách nửa gang tay, lúc này, Junho liền cúi thấp người. Đôi tay to lớn thô ráp của cậu luồn nhẹ quá mái tóc ướt mềm chưa kịp hong khô của cô gái, miết nhẹ một bên cổ, lạnh ngắt.- Cô là gì của tôi à? Câu hỏi hay đấy ? Thế cô có muốn biết không, Ji Ah? Nói rồi, khuôn mặt của cậu càng kề sát hơn nữa . Hơi ấm nồng từ hơi thở cùng mùi hương thoảng nhẹ khiến Ji Ah bất giác cảm thấy gai người. Giọng nói thì thầm quen thuộc mà cô không muốn nhớ vang dội qua vành tai, đều đều đến khó nghe: - Hình nhân, cô là hình nhân…''-Trích-…
" Trên thế giới này tôi chẳng tin tưởng ai...Nhưng từ khi gặp anh tôi đã đặt niềm tin, tin tưởng vào anh...Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự giả dối...Tại sao...Tại sao chứ...Tất cả mọi người đều có thể xa lánh tôi, phản bội tôi...Nhưng tại sao...cả anh cũng giống như họ...Bây giờ tôi chẳng muốn tin tưởng ai đặt niềm tin vào ai nữa...Số phận của tôi có lẽ cũng như cánh hoa đào kia, dù cố bám chặt lên cành nhưng chỉ cần cơn gió thổi qua cánh hoa đó cũng sẽ lìa cành và rơi xuống đất thôi..."" Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ " xin lỗi "...Xin lỗi vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi...vì tôi đã lừa dối em...Khi tôi và em gặp nhau tôi nghĩ chúng ta chỉ là người xa lạ nhưng số phận đã an bài...Dù tôi đã cố trốn tránh không làm cho em khóc, không để em tổn thương nhưng... Tất cả đã quá muộn...Bây giờ ánh mắt em dành cho tôi chỉ còn là hận thù...Nhưng như vậy cũng tốt...Nếu như thù hận có thể làm em quên đi những tổn thương mà tôi đã gây ra...Thì cho dù em có giết tôi thì tôi cũng sẽ không oán trách..."…
Viết đây để sau này khi xem lại những ngày tháng của mình khi còn trẻ và trải qua 19 năm tuổi đời. Cuộc sống mà có lúc thế này có lúc thế kia.,có lúc đau khổ có khi hạnh phúc…
Hai mươi năm có mặt trên cuộc đời chưa bao giờ nghĩ tới việc mình phải dời xa cái ổ mèo của mình. Vậy mà đùng một cái, bỗng nhiên xuất hiện một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống làm mọi sinh hoạt của câu đảo lộn một trăm tám mươi độ, doạ cho cậu một trận chết khiếp… Sao đây? Sao đây? Làm sao để tống cổ anh ta đi đây?…
Vô đọc rồi biết,à mà mình lấy ý tưởng tự bạn kaori1401 nên nếu có gì giống mong bạn thông cảm…