[CRAVITY] NHŨNG CON NGƯỜI MẶN CMN MÒI
Đây là một fic dành cho nhà Cravity :) chỉ đơn giản dị hoi…
Đây là một fic dành cho nhà Cravity :) chỉ đơn giản dị hoi…
Dạo này Ham Wonjin học được một từ rất hay. Đó là từ "người nhà".…
Warning: Major character death.…
Hyeongjun và Minhee đã bắt đầu lên năm nhất đại học và rời xa khỏi vòng tay gia đình để chuyển vào chung cư Cravity. Bắt đầu chuỗi ngày bất ổn cùng các dân cư trong Cravity 🤭🤭…
"And I fell for you, like raindrops."("Và em đã đổ anh, như khi trời đổ mưa.")- How an ocean is made, Pavana…
"Anh hỏi em một câu được không?"Jungmo nhìn thẳng vào mắt cậu trai đối diện và nói.…
/hoàn/ (◍•ᴗ•◍)❤Nội dung:"ĐỌC THÌ ĐỌC, HÔNG ĐỌC LÀ SKY KÍ ĐẦU"Nội dung i chang tựa đề vậy thôi áTui chỉ ra vào cuối tuần thôi, bận học lắm.(・∀・)Không mang truyện đi chơi ở chỗ khác mà ko xin phép Sky, tui ghim đó.Ò-ÓĐọc zui zẻ. Hihi(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤…
đúng người, nhưng sai thời điểm. ----------warning: lowercase springbluesaloew/tea…
Koo Jungmo có một thói quen. Đó là mỗi lần sang đường, anh đều sẽ bước nhanh hơn bình thường một chút. Một chút thôi, vừa đủ để bắt kịp cậu nhóc Ham Wonjin lớp dưới cũng đang sang đường. Tất nhiên, không phải hôm nào hai người cũng tan lớp cùng giờ. Những lúc như thế, Jungmo sẽ chọn đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, chờ lớp cậu cho nghỉ rồi mới chạy xuống. Lúc nào, anh cũng chọn đi ở bên hướng xe chạy, để cậu lại phía an toàn hơn. Không phải Jungmo nghĩ rằng Wonjin yếu đuối, cần phải che chở, mà anh làm vậy vì muốn cậu luôn ở trong trạng thái an toàn. Dù chỉ một vài giây thôi cũng được.…
just cravity on cRaCk 🤟🏻Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup…
nhân viên ham wonjin sợ khi phải đi về một mình khi trời tối, vì dạo gần đây, có ai đó cố tình dõi theo em. ___________warning: lowercase, có tình tiết xâm phạm đời tư có thể gây khó chịu aloew/tea…
Chuyện tình xoay quanh hai bạn trẻ :)))) dị hoi…
"vâng?" hyeongjun ngẩng đầu đầy bất ngờ."tôi nói là tôi thích em hôn tôi." serim sợ hyeongjun nghe không rõ, đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ cuối, lại một lần nữa nở nụ cười đặc trưng của phường lưu manh.hyeongjun đứng đến ngớ ngẫn cả người, mắt trợn trừng, mồm há hốc, không biết làm thế nào để tiêu hoá hết mớ thông tin vừa thu nhập được. tiền bối thích mình hôn? là, thích, mình, hôn, sao?! không phải chứ? là gió to quá nên ù tai nghe nhầm đúng không? đúng rồi, chắc chắn là như vậy!…
Những vụn vỡ của đôi ta.Mỗi khi nỗi nhớ hai cậu dâng lên, vỡ vụn sẽ được hàn gắn.…
seongmin và taeyoung luôn hôn nhau một cách vô ý._____warning: lowercaseseongtaeausaloew/tea…
"...đừng đi mà em, không..."và cánh cửa đã đóng chặt trước mặt gã, không còn một chút hơi ấm nào từ em còn vương vấn trong không khí. -----warning: lowercase, omegaverse (wonjin O/jungmo A)inspired by orphan_account aloew/tea…
wonjin tiếp tục cầm lấy cuốn tiểu thuyết rồi mân mê nó bằng tất cả da thịt trên tay mình, "em luôn tự hỏi sao nó luôn giống như anh đang thuật lại câu chuyện tình yêu của anh, nên em đã xem những bài phỏng vấn và..phải..có ai đó đứng đằng sau toàn bộ những con chữ này." -----warning: lowercaseaboutiny aloew/tea…
dưới cây tầm gửi xanh tươi, có hai người yêu nhau. warning; lowercaseMở cửa ra đi Wonjin để Jungmo ăn cà chua cho em x aloew/tea…
taeyoung dường như tốt với tất cả những người xung quanh, không chỉ với seongmin? ____________tmwshjaloe/teawarning: lowercase/có chửi (khá tục)…
Mệt rồi, thì về nhà nhé.…