"Người ta thường nói yêu là một loại thuốc phiện vô hình, càng yêu lại càng nghiện,càng nghiện càng khó bỏ. Tôi nghiện anh, loại thuốc phiện đắc giá nhất tôi từng nếm trải trong suốt quãng thanh xuân tươi đẹp. Tôi cứ nghĩ, tuy ngoại hình, gia cảnh, trí tuệ đều không vượt trội, nhưng chỉ cần tôi dùng tất cả chân thành để duy trì tình yêu giữa anh và tôi, anh sẽ hiểu và đáp lại cũng bằng lòng chân thành. Nhưng không ai ngờ, cái giá phải trả để có được tình yêu lại quá đắt, khi tôi nhận ra mình vì yêu anh mà mất tất cả, cũng là lúc tôi mất anh..."Đây là thể loại Boy Boy Ai ko thích xin đừng xem ✋…
"Liệu cậu có thể mãi là ánh nắng, chiếu rọi vào tâm hồn tôi những buổi chiều hạ..."____________________________________________ Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nữ sinh Nguyễn Tuệ Minh tại ngôi trường cấp ba Minh Hà. Nơi giúp cô gặp gỡ những người bạn mới , phát huy những khả năng, tìm được ước mơ chân chính của đời mình." Quả thật ba năm tại Minh Hà đã để lại cho tôi quá nhiều kỉ niệm: có vui, có buồn, có thất vọng hay cả vỡ oà. Tất cả đều để lại trong tim tôi một dấu ấn sâu đậm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân còn đang bỏ lỡ điều gì đó, cảm tưởng như nếu không tìm ra nó thì sau này tôi sẽ mãi mãi nuối tiếc..."…
Tiệm trà "Vô Ưu" hôm nay đón cơn mưa bằng một bầu không khí không thể nào... hỗn loạn hơn."Tuệ Anh! Cô nhìn xem, góc nghiêng thần thánh này của tôi mà không làm đại diện thương hiệu cho tiệm thì đúng là phí phạm của trời!"Kỳ Phong đang đứng trước cái gương đồng cũ kỹ, tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh, mặt vênh lên 45 độ. Cậu vừa mới từ quá khứ trở về sau một vụ "nhập hồn" dạo để tìm con mèo lạc cho bà hàng xóm. Cậu xoay người, nháy mắt với Tuệ Anh: "Bà chủ thấy sao? Có phải linh hồn tôi vừa đẹp trai vừa có mùi của sự thượng đẳng không?"…
Cô theo nhận xét của mọi người là một kẻ ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ, luôn làm việc theo cảm tính. Tóm lại là hết thuốc chữa. Nhưng cô nghĩ mình đâu đến nỗi nào chẳng phải có người còn ngốc hơn mình đấy sao.Anh được nhìn nhận là một trong những sinh vật quý hiếm trên mặt đất: Thứ nhất: vô cùng đẹp trai, chính là kiểu mẫu mà phàm là con người đều ước ao.Thứ hai: thành tích học tập xuất sắc, luôn đạt giải thưởng thường niên của huyện, nằm trong top 5 thanh niên ưu tú của thành phố.Không biết mọi người nghe xong có tin không. Nhưng đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận về anh. Cái thứ hai có vẻ đúng còn về thứ nhất thì chẳng ai tin. Bởi trên mặt anh luôn tồn tại một cậu bạn thân "Hai cái đít trai". Cái đầu nấm tròn tròn như học sinh tiểu học. Nhìn vào cố lắm cũng chỉ có thể nói là đáng yêu. Cô còn vô cùng tự hào khi là mối tình đầu của anh. Cô thích yêu một kẻ ngốc hơn mình. Muốn kẻ ngốc ấy chỉ có mình cô.…
Truyện này thể loại ngược lên bờ xuống ruộng nhưng kết thúc là HE nên khỏi lo .cũng có sủng ngọt tình tiết khá hài hước .. Truyện tất nhiên cũng sẽ có sóng gió , như Tuesday , bạch liên hoa vv..vv . N9 tên Lâm Nhã , Na9 Thiên Lãnh dù bao sóng gió bão bùng thì hai người vẫn không tan hoang nhà cửa.. Tình tiết truyện khá cẩu huyết ai đọc được thì đọc ai không đọc được thì đọc. Sau đây là tóm tắt nội dung cực kì xúc tích : Cô và anh xảy ra vụ việc không hề đáng có mới xảy ra một cuộc hôn nhân không tình yêu . Cô phát hiện tình cảm của mình đối với anh thì cảm thấy sợ hãi . Anh gia thế hào môn đẹp trai đời sống lại phóng khoáng liệu có thể ...?…
Ưm , xem nào , à là một cô gái tên Phong Thư , cốt truyện này có thể ko hay nhưng * có thể * sẽ hay ....Chuyện này mik tự chế , nhưng mà trí tuệ về chuyện thì chỉ có 3 sao thui , mọi người thông cảm Mong mọi người ủng hộ !!!…
Cũ kĩ vốn dĩ để cất đi Cất tận con tim, tận đáy lòng Để bước tiếp trên đường đời đầy chông gai, Để khi nhìn lại ta mỉm cười đầy nhẹ nhõm Tất cả đã NHẠT PHAI Dù ai ĐÚNG ai SAI Cũng chẳng thể QUAY LẠI…
Tác giả : Dương Tuệ Nhi Sáng tác : Dương tuệ NhiMô tả : Nam x Nam * Nhân vật N9 Dương Viễn x Đoàn Minh Nhân Vật phụ : Cậu cả : Đoàn TuấnChị dâu : Tuệ NhãCha : Đoàn Văn VươngMẹ : Kiều DiễmQuản gia : Ông Trương - A viễn cậu được nhận nuôi lúc 8 tuổi ở trại mồ côi ở phía tây Hong Kong cậu sống ở căn nhà phụ của nhà họ Đoàn " Chào con ta là Kiều Diễm sau này con cứ gọi ta là dì Diễm là được "Người phụ nữ này vừa nói xong nắm tay tôi đi vào trong tay của người phụ nữa này thật mềm và đẹp nhìn bà tôi lại thấy hình bóng của mẹ mãnh mai dịu dàng và ấm áp biết bao khi bước vào nhà tôi thấy một người đàn ông trang nghiêm đang ngồi một tay là tờ báo một tay là tách trà còn nóng khói nghi ngút " Nào con chào cha đi "Tôi ngước lên nhìn bà rồi lại quay nhìn ông người đàn ông này thật đáng sợ tôi nép mình sau người của dì Diễm ông ấy nhìn tôi làm tôi bất giác rung lên " Co...con chào cha "Tôi cuối đầu không dám nhìn lên vì sợ hãi tôi để ý kế bên ông là một cậu bé lớn hơn tôi Cậu bé đó là cậu hai của nhà họ Đoàn . Đoàn Minh cậu nhóc đang ngồi đánh cờ với ông Đoàn cậu bé khá ít nói và không tiếp xúc nhiều ông Đoàn chỉ nhìn và phẩy tay rồi lại đánh cờ tiếp có một người đàn ông đi lại dẫn tôi đi khi tôi đi ra khỏi căn nhà này ở phía sau .......…
giới thiệuTrích:Nhân loại là trời sinh đích quan chỉ huy, có được rất cường đại đích trí tuệ. Thú nhân là trời sinh đích chiến sĩ, dũng cảm bưu hãn. Tinh linh là trời sinh đích Cung Tiễn Thủ, dung mạo tuấn mỹ. Mà Long tộc, tắc thì có được cường đại đích ma pháp miễn dịch năng lực.Dacke. Evans, đến từ một cái có đã lâu lịch sử đích quý tộc, có cao quý đích huyết thống, lại không có kế thừa tổ tông đích thiên phú, được người xưng là phế vật. Có được Tứ đại chủng tộc huyết mạch đích hắn, bởi vì một lần trùng hợp, linh hồn bị đến từ hiện đại đích sinh viên Triệu Phong dung hợp, chết mà phục sinh. Lúc này, thiên phú của hắn đã thức tỉnh.Ma pháp miễn dịch thiên phú, cung tiễn thiên phú, Cuồng chiến sĩ thiên phú, tăng thêm hiện đại đích khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ. tụ tập các loại thiên phú tại một thân đích Triệu Phong, trở thành một cái Vô Địch đích toàn chức lãnh chúa.…
Quét mìn: Bài này là não động văn, không đi bình thường tu chân thăng cấp đánh quái địa đồ lưu, nhân vật chính thích dùng các loại hiện đại khái niệm + não động nhường tu chân sĩ mộng ép phá cuộc, kính xin chờ mong 2333 Tác giả văn án phế, tối thiểu 100+ bình luận nói đâm tiến vào bởi vì văn án lại đâm ra ngoài cuối cùng thiếu chút nữa lỡ mất bài này, ngươi cũng là một cái trong số đó sao QAQ Kiên trì nhìn xong trước ba mươi chương, cho ngươi không đồng dạng như vậy đặc sắc. Văn án: Mất trí nhớ xuyên qua người đỗ tử đằng gặp phải làm không xong sống chịu không xong giũa mài, lại hoàn toàn không có chỗ dựa vững chắc nhị không thiên phú tam không tráng kiện bàn tay vàng, thoạt nhìn hoàn toàn không có xoay người khả năng. Thiên hạ tu sĩ đều tu đạo, mà nếu quả này Tu Chân giới căn bản vô đạo cho ngươi tu, không đường cho ngươi đi, lại nên như thế nào? Đỗ tử đằng lựa chọn cầm lấy phù bút, phá nói! Phá hết thiên hạ chi đạo cũng là duy nhất có thể đi chi đạo! (phiên dịch: Đã ngươi không đưa đường đi, ta đây chỉ có thể đi con đường của mình, cho các ngươi đều không đường có thể đi lâu. ) Nương một chi phù bút cùng người hiện đại trí tuệ, đỗ tử đằng đạp ác nhân (trạch đấu), nhập môn phái (tranh phe phái), lập cơ nghiệp (bùa gây dựng sự nghiệp), bình thiên ma (thế giới chiến tranh), cây vĩ công (sáng lập quy tắc trò chơi), giao cơ hữu (cảo cơ? ), phá xuất một cái chưa từng có ai vô thượng đại đạo! Tiêu thần: Thông thiên không có một câu giới thiệu ta trong lời nói, ha ha. Tác giả: oh no! ! ! Tiêu đại g…
Truyện: Miêu Nữ Lang Thang Và Bạch Xà Công TửTác Giả: Yumi KirishimaThể Loại: Bách hợp, Tưởng TượngTình Trạng: Đang Tiến HànhVăn án: Nguyệt Tuyết Hàn cô từ nhỏ phải sống như cái bóng của anh trai mình. Sau khi gặp được Lam Giai Tuệ, mọi quy luật cuộc sống của cô dần bị xáo trộn.…
Những cuộc gặp gỡ trên đời này, có lẽ đều xuất phát từ hai chữ "duyên nợ". Gặp rồi chỉ đem đến sự luyến tiếc. Phải chi hai ta chưa từng quen biết ắt hẳn sẽ tốt hơn.*Nhân vật:-Chu Tuệ San.-Dư Trạch Sâm.Cùng một số nhân vật khác.Năm đó, Tuệ San, Trạch Sâm - những thiếu niên mười bảy tuổi. Họ là những người bạn thân thiết ở khoảng thời gian thanh xuân cấp ba tươi đẹp. Họ đều là những người trẻ đầy khát vọng và đều cất giữ cho riêng mình những bí mật. Tuệ San hi vọng bí mật của cô sẽ bị chôn vùi mãi mãi.…
Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, trinh thámCouple: Khải NguyênTóm tắt: Một linh hồn vô tình nhập vào người thường. Hồn ma - Vương Nguyên cùng người thường - Vương Viễn cùng nhau hợp tác để thoả mãn lợi ích cá nhân. Trên con đường đi tìm nguyện vọng trước khi chết của mình, Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải - người Vương Viễn thầm yêu suốt 15 năm. Từ đây, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải điều tra về cái chết bí ẩn của cậu.....Để biết có những chuyện gì xảy ra trong cuộc điều tra, hãy đón đọc "Vương Nguyên Hồn Ký"Sẽ ra sao nếu yêu phải một linh hồn? Tình yêu liệu có vượt qua được ý trời?"Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em""Cậu chính là thật nhưng đáng tiếc cậu không phải người mà tôi yêu""Tình yêu em dành cho anh suốt 15 năm qua chẳng lẽ không bằng cậu ta? Cậu ta chỉ là giả, cậu ta cũng chỉ mới ở bên anh được vài tháng?"Tác giả: Tuệ An NhiênTruyện tự viết…
Cuốn sách kinh điển quý giá không thể thiếu này tập hợp các bài giảng dạy cốt tủy tinh hoa của Đức Phật, được cô đọng ở mức súc tích nhất. " Suốt nhiều năm qua," Tập san Giáo Hội Phật Giáo viết, "các Phật tử nhập môn thiếu một cuốn sách giá trị đáng tin cậy về lĩnh vực này. Cuốn Phật Pháp Tinh Yếu của Tiến sĩ Rahula đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này của quý Phật tử.Tiến sĩ Walpola Sri Rahula là một Đại sư Phật giáo, là một học giả trong lĩnh vực tâm linh ông lớn lên theo truyền thống giáo dục tại Sri Lanka. Ông nắm giữ các vị trí quan trọng tại một trong các Học viên Phật Giáo hàng đầu thế giới tại Pirivena. Ông cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng, The Heritage of the Bhikkhu.Nội DungChương 1: TÂM PHẬT BỐN CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG- TỨ DIỆU ĐẾChương 2: CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG THỨ NHẤT : DUKKHAChương 3: CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG THỨ HAI SAMUDAYA: "Nguồn gốc của Dukkha"Chương 4: CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG THỨ BA NIRODHA: "Sự chấm dứt Dukkha"Chương 5: CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG THỨ 4 MAGGA: "Hướng Dĩ"Chương 6: THUYẾT VÔ NGÃ: ANATTAChương 7: Thiền định : BHAVANA Chương 8: PHẬT PHÁP VÀ THẾ GIỚI NGÀY NAYTRÍCH LỜI PHẬT DẠYCHÚ GIẢI THUẬT NGỮ Dịch theo nguyên tác tiếng Anh : What the Buddha teach…
Hắn là người nàng yêu nhất, cứ ngỡ đời này kiếp này nàng và hắn mãi mãi cùng nhau đi hết con đường ấy.Nhưng có lẽ nàng đã lầm lỡ, đặt thật nhiều hi vọng lên tình yêu ấy, và cuối cùng... thứ nàng nhận được là cái chết.Hắn không yêu nàng, hắn chỉ yêu muội muội của nàng, đó là sự thật.Hắn gạt bỏ hết những trở ngại để cùng muội muội nàng yêu nhau, và trong đó có việc trừ khử nàng.Muốn giết ta sao?...Được...Ngươi nên nhớ rằng, nơi tim này sẽ không còn dành cho ngươi nữa, từ nay chúng ta không liên quan nhau, đường ai nấy đi, nếu muốn muội muội ta, ta tặng luôn cho đấy, đừng gây phiền toái cho ta là được.-------------------------------------------------------------"Ngươi tránh xa ta ra, tên phiền phức""Có phiền phức mới yêu được nàng""Nhưng ta ghét phiền phức""................."-------------------------------------------------------------"Nàng như một bức tranh hoàn mỹ""Nhưng bức tranh này mãi không thuộc về ngươi""Ta sẽ làm mọi cách để đoạt được""Mơ giữa ban ngày"".............."--------------------------------------------------------------"Ngàn hoa anh đào nở rộ cũng không tuyệt sắc như nàng""Vì ta là người, anh đào là hoa, so sánh chân thực chút đi""...................."--------------------------------------------------------------"Theo bổn vương về phủ làm Lục Vương Phi""Ta là người, không phải chó mà phải nghe lời"".........................."--------------------------------------------------------------"Ta có yêu một người, người đó là...""Chuyện của ngươi liên quan đến ta à""Nhưng người đó là nàng""Mặc xác ngươi, ngươi yêu ngươi thích ngươi ghét ngươi hờn gì ảnh hư…
10 năm trước... "Không sao chứ " anh đưa tay phủi những hạt cát trên chân tôi. Trước mắt tôi là môt cậu thiếu niên 14,15 tuổi đẹp đến ngỡ ngàng.Tôi cuối gầm mặt không nói gìAnh mỉm cười có lẽ đó là nụ cười ấm áp nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . "Anh tên Thiên Vũ còn em? ""Em là Mẫn Tuệ " tôi không dám ngước mặt lên tôi sợ anh sẽ giống bao người khác ghét vẻ ngoài của tôi10 năm sau... "anh là Thiên Vũ??? " nhìn người con trai tuấn lãng trước mặt tôi khẽ hỏi " cô quen tôi " khác với sự mong đợi của tôi chỉ có sự lạnh nhạc đáng sợ. "Em là Mẫn Tuệ ở cô nhi viện 10 năm trước...? " tôi thất kinh anh sao... tại sao lại không nhớ mình" cô có thể ra ngoài tôi không biết cô " anh không mặn không nhạt trả lờiCâu nói không chút cảm xúc của anh khiến tôi chết xửng tôi cố gắng bao nhiêu bây giờ chỉ còn là con số không. Thì ra anh không nhớ tôi. Thì ra chỉ mình tôi đang ảo tưởng, mong đợi quá nhiều để rồi thất vọng quá sâu.…