Tên truyện: Đế Quốc Diễm HậuTác giả: Quân ĐạiThể loại: Đam mỹ, Cao H, hiện đại, lãng mạn, mỹ nhân thụ.Nguồn convert: @kamui_chan Edit: Thanh Hạ-Bản edit chỉ thuộc về @hoangthanhtich và được đăng trên Wattpad, vui lòng không re-up và chuyển ver khi chưa có sự cho phép.-Làm ơn không nên so sánh bản edit của mình với các nhà khác, nếu được, các cậu có thể góp ý nhẹ nhàng cho mình.- Đây là thể loại cao H namxnam, ai không đọc được mời click back.Mình xin cảm ơn!…
Tác giả: Cát Tử DuNhân vật chính: Monkey D. Luffy, Trafalgar Law || Phối hợp: Băng hải tặc Mũ rơm, băng hải tặc Trái tim, Boa Hancock, JinbeiCho tới hiện tại, những mặt trái cảm xúc khiến chính bản thân mình áp lực đã biến mất.Dù biết bản thân buông tay Luffy, phải cùng Luffy tách biệt, thế nhưng một chút cũng không bàng hoàng lo lắng.So với lúc trước dùng hải lâu thạch đem người giam trong tàu ngầm dưới biển sâu còn yên tâm hơn.Bởi vì chân chính hiểu rõ.Luffy tự do, cho dù là cơ thể hay tư tưởng.Cho nên, chỉ cần bản thân theo đuổi tới là được.Mặc kệ mộng tưởng lúc trước, chỉ cần hiện tại là cậu.Bất kể cậu đi tới nơi nào, ta sẽ ở nơi đó.Ta chỉ cần đuổi theo là được.Tựa như gió trong lòng bàn tay.Càng cố gắng nắm chặt, chỉ càng cảm thấy trong tay rỗng tuếch.Cho nên, chỉ cần vẫn luôn đuổi theo cơn gió, là có thể cảm nhận được nó đang tồn tại.Ta nhất định sẽ không từ bỏ, ta vẫn sẽ luôn đuổi theo phía sau, Luffy Mũ rơm!...P.S: Lần đầu edit, bản edit chỉ đáp ứng khoảng 60 - 70% so với bản gốc.…
Phạm Khuê trầm mặc nhìn Thái Hiện đang kí tên lên cuốn sổ lưu bút của cậu. Nét kí nguệch ngoạc, còn hằn rõ, giống như muốn đaam nát cuốn sổ.Thái Hiện đóng nắp bút lại, vẻ mặt chán ghét và kiêu căng. Hắn đã nói với cậu thế này:"Sau kì thi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Cảm ơn cậu, Phạm Khuê."Nói rồi, hắn bỏ đi, một cách thật vô tâm và thô lỗ. Hắn bỏ lại cậu một mình trên ghế sân trường.Phạm Khuê buồn bã, khuôn mặt dần trở nên mếu máo, người cậu run lên bần bật vì uất ức và đau đớn.Mệt mỏi, bất lực,...có gì tốt đẹp trong cuộc tình đơn phương này?…
Cứ mỗi 18 năm, ở Earthland sẽ diễn ra ngày Đồng Linh, vốn là ngày mà những con người được định mệnh sắp đặt thành Mate của nhau sẽ hoán đổi linh hồn. Cũng giống như bao người, Juvia Lockser cũng háo hức đếm ngược tới ngày này để chứng minh cho Gray-sama thấy 2 người là định mệnh của nhau.Cô chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng để cho cái dịp thiêng liêng này. Ngay khi đồng hồ chuyển 12h đêm,mọi người đều ngất đi,và tỉnh dậy sau giấc ngủ tường như dài cả thế kỷ đó.Juvia thức dậy và điều đầu tiên cô nhận ra..đây KHÔNG PHẢI Gray-sama!!!!!…
Tui là một A.R.M.Y, tui lọt hố Bangtan cách đây chỉ mới 3 tháng thôi. Mỗi ngày tui đều ôm một đống giấc mơ về BTS, mơ rằng tui sẽ là Miss Right của họ, được gặp và nói chuyện, được trải qua những chuyện tình ngập tràn sự lãng mạn mà một đứa fangirl có thể suy diễn ra. Và từ đó tui đã có động lực để viết fic này. Tất cả nội dung chỉ là hư cấu do tui nghĩ ra. Vui lòng cmt lịch sự nhé :) Hy vọng các bạn sẽ tôn trọng tác phẩm đầu tay này của tui, hãy ghi nguồn rõ ràng mỗi khi các bạn chia sẻ tác phẩm này.…
Trong một nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả mọi người ở Seireitei, Kuchiki Byakuya đã phải hy sinh chính tính mạng của mình. Một mất mát lớn lao cho những người thân của anh cũng như là Gotei 13. Lúc này đây Kurosaki Ichigo mới nhận ra được tình cảm của mình cho người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ ưa nổi. Cũng cùng lúc đó một thiếu niên trẻ xuất hiện đột ngột ở Las Noches. Từ đây cuộc hành trình bắt đầu!Nói chung nv mình thik nhất trong Bleach là Byakuya nên mình muốn làm là all x byakuya nhưng chính thì vẫn là Dâu Tây & Hoa Anh Đào hihi.Hy vọng các bạn thik và cứ việc comment cho mình ý kiến nhé!…
Tôi viết một lá thư tay. Không hoa mỹ, không dài dòng. Chỉ là vài dòng nguệch ngoạc được viết trong một buổi chiều mưa lất phất...Tôi không nhớ rõ ngày mình viết, chỉ nhớ hôm đó trời mưa.Còn cậu thì mượn cây bút của tôi mà chưa trả.Lúc ấy, tôi đã nghĩ:''Nếu cậu không trả, coi như cậu mắc nợ tôi.Còn nếu cậu đọc thư, coi như tôi mắc nợ cậu cả thanh xuân.'' Nhưng cậu không đọc.…
Trong lòng Crowley có một vết bớt son.Gã vẫn nhớ như in cơn gió hoài cổ của mùa hạ đó. Mùa hạ thứ mười bảy gã bên em rực cháy như màu hoa bỉ ngạn, kí ức về nó cũng chìm cùng với máu mủ tanh tưởi chảy ra từ con tim gã đã rỗng tuếch tự bao giờ.…
Sinh ra mà không biết thứ gọi là cảm xúc là gì.Không niềm vui, không hạnh phúc, không đau khổ hay tổn thương - chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch.Một tai nạn cướp đi mạng sống.Một giao kèo làm lại từ đầu.Một hành trình xuyên qua những thế giới xa lạ, nơi phải học cách cảm nhận bằng chính trái tim không trọn vẹn ấy."Muốn hiểu được cảm xúc thì phải sống để cảm nhận. Muốn biết yêu thương thì phải biết rung động."…