Vệt sao
Sao rơi vào đáy mắt em. Tình rơi vào đáy mắt anh.…
Năm ấy, chúng tôi bận bịu với cuộc đời này đến mức lá vàng rơi trong công viên là cảnh đẹp nhất từng thấy cùng nhau. Tôi ngồi cạnh em xem gió thổi mặt hồ, tóc em phơ phất, mi rũ rung rung. Đôi lúc tôi lại nhìn lên bầu trời, vẩn vơ khen hôm nay trời đẹp. Đến bây giờ nhìn lại mới thấy, bầu trời vốn chưa từng đẹp như vậy. Chỉ là nó mang màu mắt em.Cuộc đời này, dường như cũng chẳng hơn gì một giấc mộng hoang đường đằng đẵng.Anh yêu em quên cả bầu trời. Em yêu anh... quên cả cuộc đời.…
Tình đơn phương, giống như dấu hôn đỏ thẫm in hằn trên cổ áo. Khi không muốn nhìn thấy nó nữa, người ta đem chiếc áo ấy giặt giũ, hong khô, rồi xếp gọn gàng cất vào thật sâu trong góc tủ. Chỉ là, nếu tình cờ một ngày lại nhìn thấy chiếc áo đó, dù có qua bao nhiêu mùa thu đi nữa, con người ta vẫn luôn hay biết rằng nơi cổ áo kia từng có một dấu hôn vô cùng rạng rỡ, vô cùng tươi thắm.Hai người họ cách nhau cả cuộc đời, xa xôi, diệu vợi. Đến bước đường này, còn có thể làm gì được nữa?…
"Thầy rất giống cậu ấy, thầy biết không?"…
Thiên thần là một thực thể linh thiêng tuyệt đối, thoát tục, vô nhiễm. Và Aziraphale, Lãnh thần Đông môn, dĩ nhiên cũng phải là một sinh linh như vậy. Nhưng em không. Em đã lên giường với một con quỷ, cái con quỷ gây ra nguyên tội, từ rất lâu rồi.Aziraphale và Crowley gọi nhau là bạn giường. Cũng có lẽ sẽ luôn luôn, mãi mãi, vĩnh viễn chỉ là bạn giường.CONTAINS R18 CONTENT - Crowazi.…
Xa xa nắng tắt mây hồngBên tôi chỉ độc một dòng sông êmSông êm xoa dịu tim mềmTrăng trôi theo gió, mây đem mưa về...Việt Nam, 1972. Crowley là Ngô Chí Anh, Aziraphale là Phạm An Duy.Tw: chứa nhiều hình ảnh khói, bom, đạn, súng... Có thể gây khó chịu cho một số cá nhân.…
Trong bộ vest trắng vào ngày cưới, Aziraphale khóc, nước mắt đỏ như son.…
"Thiên thần à, nếu em có nhiều tình yêu để ban phát đến vậy... tại sao dù chỉ một chút cũng không thể cho tôi?"…
Ngày này mười năm trước, Aziraphale là điếm.…
Khi nói đến ban công, người ta sẽ nghĩ về gì? Ồ, tất nhiên rồi. Là nàng Juliet trong chiếc váy ngủ trắng thanh thuần đang đứng hò hẹn với chàng Romeo trong mơ của nàng, đơn giản và rập khuôn quá, đúng không? Thế nhưng mà lại có một câu chuyện khác, ít người biết hơn rất nhiều, cũng gắn liền với cái ban công này. Người ta trìu mến gọi nó là câu chuyện về chàng hoàng tử mù xứ Bohemia.Nếu cậu có 5 giây, bật nhạc lên nhé:https://open.spotify.com/playlist/6ry9XQ7azKvUDHmSNXWZXI?si=jRoK4Z5kSsWTBQlGAzTk8A&pt=f552074be1993e30bf0dfb39e11601d4&pi=a-1sAPXQ3qRmqg…
Mối duyên này, cũng là do hoàng thân sắp đặt. Chuyện một đời quan trọng đến vậy, thế mà Crowley chỉ gật đầu như giải quyết việc công.…
Aziraphale thở dài, em vừa đọc xong Hamlet, chỉ đành dành cả chiều ở dưới cây olive cổ thụ được trồng gần cổng rào thép đúc,ngồi đếm lá rơi.…
Một con đường rặt đầy sỏi đá, dẫu có trồng thêm bao nhiêu hoa cỏ đẹp đẽ thì bước chân lên vẫn sẽ đau thôi.…
Hôm ấy, trời không trong. Vài đám mây mỏng tanh vằn vện treo trên bức nền xanh màu mắt em như mạng nhện, chỉ chậm chạp trôi theo từng giây nhẹ nhàng gió thổi. Thu, trời trông cao và rộng lớn hơn, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có gì đó rất chơi vơi, cô quạnh. Gió cũng yếu vì sợ nhành cây gãy, sợ lá đỏ rơi, chỉ thi thoảng vút qua như tiếng cười của đứa bé tinh nghịch rồi lại lặng thinh nín bặt. Crowley nhận thấy chúng vì gã đã ngắm nghía săm soi cảnh vật xung quanh suốt gần một tiếng đồng hồ, trước đó thì dành cả ngày để đi dạo, ra công viên, xem nhạc kịch trong nhà hát thành phố.Một mình.…
Xin giới thiệu Ludwig van Beethoven... và nàng thơ dấu yêu của lão.…