Ngõ nhỏ
Một lúc sau , tôi mới dám ngẩng đầu lên . Anh Đăng vẫn nhìn tôi - ánh mắt không chứa sự thương hại , không ái ngại . Chỉ là một chút yên lặng , đủ để tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút .Anh nói khẽ ." Em không cần phải gồng mình để làm cho người khác yên lặng . Chỉ cần là em - vậy là đủ khiến người ta nể phục rồi ."Lâu lắm rồi , tôi mới thấy ... bản thân dám đối diện với chính nỗi đau của mình .…