Tác giả: 斯文如我Nguồn: LofterCP: Kha Dĩ Hẫn Viễn - Kha Viễn (Châu Kha Vũ x Bá ViễnThể loại: Bối cảnh hiện thực, OOC (Đừng tự tưởng tượng lên người thật)Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (2 phần Thượng - Hạ)Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành.Note từ tác giả: Fic OOC dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, đừng áp dụng lên người thật mà miên man bổ nãoNote từ editor: Tác giả viết lúc nhóm vừa debut được 2 tháng nên không tránh khỏi những chi tiết hơi OOC, nhấn mạnh đây chỉ là fic mọi người đừng tự suy diễn quá nhé╰(*'︶'*)╯…
"Một con thất tình bao nhiêu năm rồi, mà vẫn chẳng thể nào quên đi cái người đã phũ phàng mình. Nay lên đây than thở về cái người ấy cho mọi người nghe đây!" Lam.Thời cấp ba, không may lỡ rung động với cậu bạn thủ khoa của trường. Từ đó mà luôn không ngừng cố gắng, chỉ mong bản thân cũng sẽ phát sáng để người ta để ý đến mình, một chút...…
Thời tiết ở Trùng Khánh hôm nay thật đẹp trời cao và xanh, gío nhẹ nhàng tình tứ khiến cho con người ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ . Dạo một vòng quanh quảng trường Tuần Châu quen thuộc mà hồi bé lần nào tôi cũng đi ăn kem Quế Hương với ba, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại chẳng có hứng thú mua lấy một que kem nào.Tôi vô hồn dảo bước với một nỗi buồn không bíêt lý do gì. Mùi hoa Cẩm Chướng phả tới từ một góc phố nhỏ lại khiến tôi nhớ tới một câu chuyện buồn. Đó là câu chuyện của hai ngừơi yêu nhau thật lòng, tuy chưa một lần nói ra...nhưng cũng chính vào cái ngày hạ thu này lại mãi mãi không bao gìơ có thể nói ra được nữa.Một câu truyện nếu không nói thì người ta cứ tưởng chỉ có trong cổ tích giữa... Anh và Cậu...Cũng là vào ngày hạ thu này, năm ấy...…
Tác giả: qiyueyi85098 (lofter)========================================Tình trạng: Đã END.Obito trọng sinh đến cướp đoạt cửu vĩ là lúc, thay đổi Minato, Kushina chi tử, trở thành nhẫn giới trong mắt kẻ thần bí, mộc diệp làm Kakashi lấy tính lễ vật thân phận nằm vùng ở Obito bên người ( Obito tuy rằng khí, nhưng sao có thể cự tuyệt )Chú: Có điểm ngược, tạp ở không biết Obito thân phận dưới tình huống giết Obito một lần, tạp phát hiện sau hậm hực; ObiKaka sinh con hướng…
Hán Việt: Đương kịch tình hàng lâmTác giả: Tam Thủy Tiểu ThảoSố chương: 67 - Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Làm giàu , Hào môn thế gia , Nữ phụ , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anhLink đọc: https://wikidth.net/truyen/xuyen-thu-duong-cot-truyen-buong-xuong-YiMWFVS4CGcwSU~4Bình luận: Truyện hiện đại về tình cảm văn phòng nhẹ nhàng, không cẩu huyết. Toàn do 2 anh chị tự hành lẫn nhau. Nữ chính tỉnh táo, lý trí, thiết lập có chút quá hoàn hảo. Nam chính thanh kỳ, đúng "ngốc cẩu" (theo như 1 bạn thư kí nhận xét XD), không phải nữ chính thì không ai dám nhận (chịu không nổi).…
Giới thiệu[Fanfic] BE hết thật sao? - Min YuriTác giả: Min YuriTruyện: BE hết thật sao?Tình trạng : OngoingThế loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, xuyên không, hài hước, cổ đại, hiện đại, đô thị, tinh tế, tương lai, dị năng, cơ giáp...Văn ánCục quản lý xuyên không đã rơi vào tình cảnh rối loạn nhất từ trước đến nay.Bộ phận tiếp nhận khiếu nại người chơi đã chất đầy đơn khiếu nại như núi, bộ phận quản lý nhân vật xoay vòng với mớ vấn đề đến choáng váng đầu óc.Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát hơn khi đã có tình trạng người chơi bị chấn thương tâm lý thậm chí là các vết thương trên cơ thể sau khi đi ra từ thế giới nào đó. Thường thì bị thương trong các thế giới sẽ hoàn toàn biến mất sau khi rời khỏi hệ thống thế giới, trừ phi chấn thương tinh thần đến mức độ báo động khiến tâm thức tự nhận định đó là vết thương thực tế, dẫn tới người dùng sẽ mang theo vết thương đó trở lại hiện thực.Thế nên cục quản lý xuyên không đã phải tạm đóng cửa cục để tránh xảy ra vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát.Ban quản lý cấp cao của Tinh Tế sau nhiều cuộc họp vội vã gấp rút dưới áp lực từ chính phủ Tinh Tế, báo chí và dân chúng đưa ra quyết định rằng sẽ cử nhân viên trực tiếp vào các thế giới khác nhau để tìm kiếm lỗi và sửa chữa.Lời ngỏ: Hừm... Bộ này không phải là bộ đầu tay của mình, nhưng là bộ đầu tiên mình viết lại sau gần chín năm dừng sáng tác. Lối hành văn, mạch truyện và logic trong truyện đều chỉ thuộc về trí tưởng tượng của mình, mong được mọi người đón nhận.…
Chuyện xưa thứ mười bảy " Dương cầm, vĩ cầm "__________________Dương cầm, hay còn được gọi là piano, là một loại nhạc cụ bàn phím có dây, trong đó các dây được gõ bởi các búa gỗ được bao phủ bởi một vật liệu mềm như nỉ hoặc len.Vĩ cầm, đàn violin, là một nhạc cụ bộ dây có kích thước nhỏ nhất trong họ vĩ cầm. Đàn có bốn dây, phát âm thanh khi người chơi dùng vĩ (cây kéo có lông đuôi ngựa hoặc sợi nylon) kéo qua dây hoặc dùng ngón tay gảy. Hai người nhạc công mang trong mình hai loại ngôn ngữ âm thanh khác nhau, tình cờ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, hâm mộ nhau. Khi đó, không ai nhận ra rằng sợi chỉ đỏ tình duyên dần kéo họ lại gần với nhau.__________________Plot không có thật, vui lòng không áp đặt vào tuyển thủ.Author: JSHsimpLSHChúc mọi người thất tịch vui vẻ.…
Tên truyện: Trò chơi đang load (游戏加载中- Game is loading)Tác giả: Long ThấtEditor: K_WindThể loại: Đam mỹ, cường cường, xuyên nhanh, điềm văn, chủ thụ, 1x1.Tổng số chương: 304 chương + 5 ngoại truyệnTình trạng sáng tác: Đã hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hànhNhân vật chính: Tạ Tịch, Giang Tà.Mở đầu:Tạ Tịch là một Âu Hoàng(*) có độ may mắn nghịch thiên, chỗ tốt là bất kể chơi trò gì cũng có thể dễ dàng qua cửa, chỗ xấu là tất cả trò chơi đều nhanh nhàm chán. Cho đến một hôm, trước mắt cậu xuất hiện dòng chữ "Trò chơi đang load...", từ đây cậu bắt đầu hành trình dùng người thật qua cửa.(Âu Hoàng: xuất phát từ game KanColle và Warship Girls R, dùng để chỉ một người chơi rất may mắn.)Không ngờ đến trò chơi đầu tiên đã khiến Âu Hoàng gặp trở ngại.Tên trò chơi - Tình yêu bên trái hay là bên phải.Vương tử Vampire hẹn bạn dự tiệc, có đi hay không?Tạ Tịch: Không đi.Phập, một tiễn xuyên tim, vương tử Vampire cầu mà không được, tiễn bạn ra đi.Sau khi load lại, Tạ Tịch đổi lựa chọn: Đi.Bịch, quản gia của bạn vì yêu sinh hận, lấy đầu của bạn.Tạ Tịch: ???…
Văn án:Izana trầm ngâm, Izana bất lực. Nó không phải ghệ hắn, đích thị là không phải !! Nghĩ sao là hoa đã có chủ rồi mà còn tán tỉnh, xin in4 mấy đứa đẹp khác, cái điều đáng nói ở đây là xin toàn còn gái-Fumiyaki Rio là còn loạn mịa nó cái giời tính rồi !!!…
Tên: Tựa như Tình Không của Thâm ViễnTác giả: Tương Ấu TìnhEditor: WiooẢnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23Tình trạng: HOÀNSố chương: 47 chươngThể loại: Hiện đại, HE, phá án, gương vỡ lại lành, ngọt sủng (không nhiều),...Nguồn: Tấn GiangVăn án:Thanh xuân giống như một bọc băng vệ sinh, nhìn thì rất nhiều nhưng dùng thì mau hết.Xa Tình Không cảm khái thời gian vội vã.Lục Thâm Viễn và Xa Tình Không dây dưa hết năm tháng thanh xuân, ngày chia tay tuyết rơi rất nhiều, Xa Tình Không ôm Mục Tâm gào khóc: "Làm thế nào bây giờ, lần này mất anh ấy thật rồi!"Rất nhiều năm sau, Xa Tình Không ở cục dân chính ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, Lục Thâm Viễn xoa vai cô, cười còn ngọt hơn đường: "Xa Tình Không, em cuối cùng cũng không thoát ra khỏi bàn tay anh."Vào hố cần biết1. Thích thì cất giấu a a a ~2. Kết cục HE3. Càng về sau càng ~4. Bạn trai cũ muốn quay đầu ăn cỏ thì làm sao? Ở tiền tuyến chờ!------Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad, Wordpress…
Yeji: Ngươi là ai?Yeonjun: bí mật!Yeji: Sao Có thểvới các nhân vật: YEONJUN, YEJI, TXT, ITZYThể loại: xuyên không, ngôn tình, thơ mộng😘😘Ko đc sao chép hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của chính chủ!!…
đôi khi những cảm xúc kì lạ về cô ta cứ cuộn lại rồi trào lên trong lòng tôi. thực sự nó quá là kì lạ vì chẳng có nạn nhân nào lại nghĩ về kẻ bắt nạt mình như thế cả…
Cậu luôn chỉ là cái bóng lặng lẽ phía sau người em gái sinh đôi hoàn hảo của mình - một bản sao mờ nhạt giữa ánh hào quang chói lọi. Em gái cậu xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, và dường như chẳng bao giờ làm điều gì sai. Trong mắt ba mẹ, anh chị, hay thậm chí cả những người ngoài, chỉ có cô ấy là xứng đáng để yêu thương và tự hào. Còn cậu, dù luôn cố gắng, vẫn mãi bị xem như một kẻ thừa thãi. Sự hiện diện của cậu mờ nhạt đến mức đôi khi chính cậu cũng không chắc mình thật sự tồn tại - chỉ là một chiếc bóng, lặng lẽ trôi qua ngày tháng trong căn nhà chẳng bao giờ gọi đúng tên cậu khi cần.Mãi cho đến ngày cậu biến mất - không một lời báo trước, không một tiếng khóc, cũng chẳng có ai để ý ngay lập tức - thì mới có sự thay đổi. Cái mất mát tưởng chừng nhỏ bé ấy hóa ra lại khiến cả gia đình chao đảo. Nhưng điều kỳ lạ là, khi cậu được một gia đình khác nhận nuôi, yêu thương và tin tưởng như một con người thật sự, một điều gì đó trong cậu bắt đầu thức tỉnh. Không còn phải sống dưới cái bóng của bất kỳ ai, cậu bắt đầu tự vẽ nên ánh sáng cho riêng mình. Không phải sự hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà là sự đặc biệt: một ánh sáng trầm lặng nhưng đầy sức mạnh, từng chút một làm sáng cả quá khứ từng bị quên lãng.Giờ đây, cậu không còn là cái bóng nữa. Cậu là một ngọn lửa - nhỏ bé nhưng bền bỉ - cháy rực rỡ không cần phải so sánh hay giành giật, mà chỉ đơn giản là tồn tại đúng với con người mình.…