Tags: Fluff and Humor, Slice of Life, Kid Fic, Canon Compliant, Missing SceneChỉ là một câu chuyện ấm áp về việc mang quà đến thăm ân nhân, vô tình để lại rắc rối cho ân nhân mà thôi.Đọc chap 37 nếu không biết nhân vật…
Cơ thể dần tê dại, từng sợi thần kinh như bị rút cạn sinh lực. Lý trí không còn là điểm tựa, mà chỉ như tấm gương nứt vỡ, từng mảnh nhỏ rơi xuống khoảng trống lạnh lẽo. Trong sự rệu rã ấy, một phần linh hồn khẩn cầu được buông bỏ, chỉ muốn rời xa cõi nhân gian nặng nề.Thế nhưng, vẫn có một vòng tay tuyệt vọng níu giữ, như kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, không cho phép hình hài ấy biến mất. Một bên khát khao yên nghỉ, một bên cuồng si cầu xin sự tồn tại; hai sức lực trái ngược xoắn xiết vào nhau, tạo thành sợi dây trói buộc giữa sống và chết.Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa xối xả đập xuống mái hiên, hòa với gió rít dữ dội, như cả thế giới đồng lòng cất lên một khúc tiễn đưa, hắt hủi kẻ đã không còn thiết tha sống.…
CP : Machida Keita x Akaso EijiDựa theo tiểu thuyết "Cố đô" của tác giả Yasunari Kawabata, xoay quanh những suy nghĩ và tình cảm của cậu thanh niên Eiji.Có thiết lập abo nhưng chỉ mang tính phụ trợ làm nền.…
Bối cảnh: Đi mua đồ bị lạc, Haruaki chuyển sever lúc nào không hay.Cảnh báo, tiêu đề với nội dung rất không liên quan. Với cả bộ này sẽ không đăng thường xuyên vì tui không giỏi thể loại này nhưng vẫn muốn viết thử.…
Giữa màn đêm, tiếng pháo nổ vang lên như xé toạc thinh không - dữ dội, rạch một đường ngang qua bầu trời đang tĩnh lặng. Rồi sau đó, từng chùm sáng rực rỡ bung nở như những đoá hoa ngập ánh sao, tỏa rơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đến nghẹn lòng.Dưới ánh pháo hoa, mọi thứ như chậm lại. Cả bầu trời, cả thế giới, và cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.…
À thì đây chỉ là một con sim lỏd Haruaki viết truyện thôi. Đây là lần đầu tui viết kiểu thể loại này lên cũng không hay lắm đâu. Nói thẳng là tui viết bộ này lúc mất não nên nội dung cũng khó nói lắm.…
Nguồn: LOFTERTác giả: nicoCP SasuNaru, chính là phát hiện giờ Tý đại xem ảnh thể hảo thiếu sau đó không thích Boruto truyền, Boruto truyền lớn nhất người bị hại không phải SasuNaru là Hinata cùng Sakura.Nhân vật OOC, cũng là vì hồi ức một chút chính mình thời niên thiếu khái mối tình đầu CP, thời xưa cốt truyện quên đi, tân cốt truyện đều là nói bừa, có vấn đề chính là ta saiChia làm mấy cái thời kỳ cùng nhau xem ảnh① SasuNaru Chunin khảo thí thời kỳ② Boruto thời không…
"Chúc mừng sinh nhật cậu! Kakyoin".............Truyện được viết bởi Akato và chỉ đăng tải trên Wappad và Facebook. Không đem đi bất kỳ đâu khi không có sự cho phépCre ảnh bìa : được chụp bởi tôi…
/Phần tiếp nối của "Màn kết đến muộn"/...Từ nhỏ đã có người nói với tôi rằng, mẹ tôi là một kẻ cướp.Những "người" ấy không phải là những cá thể cụ thể, cũng không phải thân thích hay bạn bè của tôi. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cách gọi ấy đã in dấu trong đầu tôi. __________________________________________Pairing: Akai Shuichi x Miyano Akemi (AkaAke/ShuuAke/DaiAke)Tuyển tập: Falling To Moon RiverTác giả: Lãnh Lãnh Miêu Ô…
> amnesia ;- ước gì tôi bị mất trí nhớ, để có thể quên đi những thứ vụn vặt ngu xuẩn đó. > oneshort. > mayuxaka ; mayuzumixakashi ; nijixaka ; nijimuraxakashi> knb.> all rights reserved by OikawaDork.> published 5th of April, 2020.…
Sau khi Miyano Akemi được cứu trở về, cô vẫn luôn bị phía cảnh sát Nhật trông giữ. Cô không ngờ rằng, cuộc gặp mặt giữa mình và Moroboshi Dai sau ba năm xa cách, lại là ở tòa án.Chỉ một ánh nhìn, cô đã nhận ra anh, người đàn ông tuấn tú đội mũ len giữa đám đông. Chỉ có điều, mái tóc dài ấy của anh đã không còn nữa.Cô chợt nhận ra, anh cũng đang nhìn cô. ___________________________________________Pairing: Akai Shuichi x Miyano Akemi (AkaAke/ShuuAke/DaiAke)Tuyển tập: Falling To Moon RiverTác giả: Lãnh Lãnh Miêu Ô…
Chân trần giẫm lên lớp lá khô dày cộm, mỗi bước chạy đều nghiền nát chúng thành những mảnh vụn giòn tan, vang lên thứ âm thanh khô khốc như xương cốt vỡ vụn dưới gót chân.Ánh dương treo lơ lửng trên cao dần vụt tắt, kéo theo sinh mệnh lẽ ra đã phải lụi tàn từ lâu. Nhưng ngay tại ranh giới mong manh ấy, có kẻ ở lại đã dang tay níu giữ, cưỡng ép nó tồn tại - dù chỉ là một cái bóng méo mó của sự sống."Giết tôi đi, Akira - kun."Lời nói rơi xuống nhẹ bẫng, không còn run rẩy, cũng chẳng còn van xin - chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng, như lá khô đã bị giẫm nát, đâu còn nguyên vẹn để quay về."năm ấy, đã từng có một người gọi tôi là ánh dương"…