nam khánh; rượu vang và gỗ sồi - End.
Viết cho một mùa hè vĩnh cửu. P/S: mọi điều xảy ra chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp đặt thực tiễn vào tác phẩm.…
Viết cho một mùa hè vĩnh cửu. P/S: mọi điều xảy ra chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp đặt thực tiễn vào tác phẩm.…
Chuyện tầm phào ngày mưa…
Chúng ta không thuộc về nhau…
Chúng ta và cá vàng…
Hương rượu đưa mũi, đá leng keng trong ly.…
Chuyện hai cựu chiến binh về Hà Nội sống…
Một lời nguyện cầu, em đến bên cạnh anh…
Mưa như nước mắt…
Chuyện tình hai cậu sinh viên…
Chàng trai bàn bên trong quán cà phêP/S: truyện dài, nhưng mà tui không chắc khi nào sẽ hoàn. Truyện chậm, nhưng tình cảm của hai bạn thì như tên lửa á =))…
Ai cũng có vết thương chưa lành…
Truyện như tên, là nhật kí của người bị mất trí nhớ có chọn lọc. Tui biết tui còn một ề hố chưa lấp, mà thấy hay hay nên thử sức xem sao :v…
Nỗi nhớ là một kẻ gì khiến người ta điên đảo mỗi lần nhắc đến, hắn như một lời nguyền bóp ngạt lấy chúng ta trong từng hơi thở. Rốt cuộc để thỏi khỏi hắn, ta chỉ còn cách bước qua hắn bằng những cách khác nhau, và lần nào thì cũng đau, nhưng cũng không hẳn là đau, đôi khi thứ đọng lại trong chúng ta đơn thuần chỉ là sự lưng chừng hoặc trống rỗng đến cùng cực. P/S: tổng hợp những oneshot của nhà trái cây mà tui viết. Do tui thấy cứ đăng oneshot vậy hơi loãng longfic á mà :')…
những mẩu truyện ngắn về hai bạn trẻ ♡…
Cứ cách bốn ngày thì mình sẽ ra 1 cháp mới nha, mong các bạn ủng hộ truyện của mình…
Tai mới tập viết thôi. Chỉ biết đọc là nhiều nên nay viết cái gì đó, tập dần dần mọi người nhỉ! Thanks for reading! Love you!…
Tình yêu có thật sự lúc nào cũng đẹp? điều tôi muốn nói ở đây chính là những cảm xúc khác nhau trong quá trình yêu mới tạo ra những kỷ niệm khó quên…
Tác giả: Kị Sĩ Cưỡi Kỳ Lân_____________Tống Hải Khuê sống đến năm ba mươi tuổi vẫn không biết mục đích tồn tại của mình trên đời là gì?Dành cả tuổi thanh xuân để làm việc dưới tay kẻ khác, điên cuồng cống hiến cho họ. Để rồi đổi lại nhìn thấy bản thân ngã xuống, lạnh ngắt, dưới ánh nhìn khinh thường của kẻ khác.Không người thân, không gia đình, không mái ấm, không tình yêu, thậm chí đến bản thân cũng không có sự tự do. Ngày ấy, dù viên đạn có xoáy vào lồng ngực, máu chảy ướt đẫm quân phục, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế bao trùm, Tống Hải Khuê vẫn mỉm cười, kết thúc rồi, giải thoát rồi, cô đã đoán trước kết cục này. Tưởng rằng mình đã chết, nhưng không, cô lại tỉnh dậy trong thân thể của một người khác, sống cuộc đời của người khác, cuộc đời của một nhân vật không tồn tại, một nhân vật làm nền, một nhân vật kết cục bi thảm trong sách...Ông trời đã cho cô cơ hội, cô nhất định phải nắm giữ nó, thay đổi vận mệnh, bảo vệ mạng sống, tìm lại tự do cho chính mình bất cứ giá nào.…