Tác phẩm: Cục cưng ngốc nữ tiểu kiều thêTổng chương: 65 chương (Đã full)Tác giả: Tây Minh Thần TrùngThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Vai chính: Dư Tứ Bảo, Giang Thụ Hân( Giang Nhị)Vai phụ: Giang Thục Vân, Lý Sở,...Bản QT của RubyRuan_69Mình edit để đọc giải trí nếu không hay mọi người thông cảm nha!…
Nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải. Khi đã chắc chắn thực sự không có ai gần đó, Infinite quay lại nhìn thứ ở trong tay.Nuốt nước bọt, hắn nhấc hờ cái mặt nạ lên. Hơi run run đưa viên Ruby lên miệng, hắn cắn xuống. Sử dụng nhiều lực hơn, đôi răng nanh của hắn từ từ đào sâu hơn. Một vết nứt, rồi hai, rồi ba, và cuối cùng cả hàm răng sập xuống. Những mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn nhai, mảnh vỡ lạo xạo trong miệng. Máu rỉ ra một chút bên khoé miệng, và hắn lau nó đi.Or, Infinite thưởng thức một viên Phantom Ruby nguyên mẫu (nó ngon).…
Văn án-- tưởng lui vòng.Đây là Lương Vũ cho tới nay ý tưởng, nhưng là Kiều Mộc còn tại, đàn lý cô nương đều còn tại. Hắn ngẫm lại cũng liền luyến tiếc. Ai, vậy ngốc đi.Vì thế đến bây giờ Lương Vũ đều còn đứng ở vòng luẩn quẩn bên trong, hai cái thân phận, một cái trang trí đại thần Mộc Vu, một cái trong suốt áo rồng CV tiểu đao.Còn có thể đi bao lâu, hắn cũng không biết.Nội dung nhãn: võng phối hoa quý mùa mưaTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Lương Vũ, Cao Kiều ┃ phối hợp diễn: An Lạc, Dạ Thương ┃ cái khác: võng phối văn, 1V1, ngắn, HE…
Tác phẩm: Xuyên thành tra A trong sách làm ruộngTác giả: Nhược Đào LýThị giác tác phẩm: Chủ côngNguồn QT: RubyRuan_69Editor: elwynnTag: Niên hạ, Duyên trời tác hợp, Làm ruộng văn, Xuyên thưVai chính: Dư An, Liễu Hoài Nhứ.…
" Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay. Ngày chính người thân duy nhất từ chối chúng tôi, rũ bỏ mọi tình thương, đẩy chúng tôi vào cánh cửa côi nhi. Nhưng trong tâm chúng tôi vẫn mãi hoài niệm, sẽ có ngày họ đến đón chúng tôi. Rồi ngày tháng trôi qua, ký ức đau khổ như vậy ghim sâu vào tim tôi, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ đau nhói. Chính tôi đã mất đi niềm tin nơi con người. Cả bản thân tôi, tôi cũng chẳng dám đón nhận." _Mẫn Di🌻.•~• Trong cuộc đời, sẽ có một nỗi đau ta phải tự mình kết thúc. Có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô và có những nụ cười phải tự mình tìm lại. Không ai giúp được ngoài chính bản thân ta.…
"Vì em, tôi đã phải cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong thâm tâm như đã chết. Vì em, tôi đã phải vờ như mình mạnh mẽ dù đau đến cháy lòng. Giá như tình yêu có thể hoàn hảo như tên gọi của nó. Giá như tôi có thể giấu đi sự nhu nhược, yếu đuối của bản thân."❣️Một tình yêu bị cản trở, họ đành xa cách nhau. Kết thúc chưa phải là hết mà là mở ra một trang mới cho cuộc đời họ. Những vấp ngã, những tổn thương, những hy sinh, những câu nói yêu thương,..❣️Một số phận khác. Họ gặp được nhau là do duyên phận, tình yêu chớm nở. Thế nhưng cuộc đời này đôi khi quá tàn nhẫn. Câu yêu thương vừa trao, nụ hôn vẫn còn đó, trái tim lại dần nguội lạnh......Từ xa lạ chuyển thành yêu, từ yêu chuyển sang hận, từ hận ta nhận ra nửa kia quan trọng với ta thế nào. Niềm tin sâu sắc bị đạp đổ, liệu còn có cơ hội để xây dựng lại? Tình yêu lại một lần nữa sẽ mỉm cười?=> TO BE CONTINUED.…
Con người bộc lộ bản chất của mình khi nào? Điều gì khiến chúng ta tin tưởng nhau?Mọi việc đều có lý do?Lý do để tồn tại là gì?Bởi vì khi gặp em anh biết mình đang sống.Em là tia sáng khởi đầu cho ngày mới tươi đẹp trong anh sau hàng đêm dài u tối. Anh biết bóng tối sẽ lặp lại nhưng đã có em ở đây!…
Thế giới thứ nhất:Ăn, ngủ, làm sâu gạo rồi chờ chết.Thế giới thứ hai: Lăn lộn mấy vòng, thỏa thuận thêm mấy hiệp rồi ăn, ngủ chờ đến lúc thoát ly.Thế giới thứ ba: Lại lăn lộn mấy chục vòng, ăn, ngủ, à mà không, có người không cho cô ăn ngon ngủ yên, tức giận lăn tới thế giới tiếp theo.Thế giới thứ tư: Sao đâu đâu cũng thấy hắn ta lượn lờ vậy.Thế giới thứ n và n+1: Tên điên này...…
-'' êiiii yaaa...Cái con này mày làm tao đau rồi! Xin lỗi đi!''- ''Gọi mẹ đi con. Bé cưng của mẹ không nên hỗn láo như vậy'' Bụp!!! ''Tao không phải con mày''-''Thôi rồi! Chị xin lỗi em, là chị sai, chị không nên trêu con nít mới lớn như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến tâm lí em sau này.''.........; Kết:HE; thể loại truyện: thanh xuân vườn trường, dc:me…
Lúc anh còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không phân biệt được đâu là cây hoa hay cây cỏ thì anh đã biết mình thích cô bé hàng xóm đấy rồi. Lúc đầu anh còn thấy hơi phiền vì cô bé đó suốt ngày khóc, mà hễ cô khóc là cứ sám lại anh, bôi cho anh cả một người toàn là nước mắt nước mũi của cô, cả ngày từ sáng đến tối cô cứ quấn lấy anh rồi gọi A Hải, A Hải... Thật cảm thấy phiền mà.Nhưng rồi không biết từ lúc nào cô bé mứt ướt ấy lại lớn nhanh đến vậy, anh nhìn thấy cô thay đổi qua từng ngày, từng năm. Dần dần không biết từ khi nào cô đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cô trở nên xinh đẹp, đáng yêu một cách chết tiệt, điều đó làm anh trở nên lo ngại, vì bên cạnh cô từ lúc nào đã có rất nhiều người, hình như do anh, anh đã quá chủ quan, anh cứ nghĩ cô cả đời sẽ mãi đi sau lưng anh, mãi mỉn cười gọi A Hải như vậy, nhưng anh lầm thật rồi, từ giây phút nhìn thấy cô ngượng ngùng nhận bó hoa của một người đàn ông khác thì anh nghĩ mình sai lầm thật rồi.…