Gương,em,anh và mặt nạ!
Rút ngăn kéo bàn ra, thỏi son môi tô tô trát trát, em vẽ lên chiếc gương kia, từng khoanh tròn khoanh tròn, cho tới khi che lấp đi khuôn mặt này, cho tới khi che lấp đi trái tim rướm máu, cho tới khi che hết những nỗi đau, những quá khứ xót xa. Em chỉ chừa lại một con đường, con đường để dõi theo anh, dù em biết bong anh sẽ xa dần.…