Thể loại :đam mỹ ,Hào môn thế gia, Đô thị, Sinh tử văn , trước ngược thụ sau ngược công , He . Cp:Tần Khiêm ×Bạch An ND: -Bảo bối , sao em lại dám trốn - Tôi không có trốn . - Em còn dám chối.Xem hôm nay tôi trừng phạt em thế nào - Anh là đồ lưu manh .*Lưu ý :Đây là truyện bịa , không hay ,xin đừng ném đá Số chương : tùy con tác giả…
@chevalierfoyou_;;gerdnang/hieuthuhai;;out of characters"nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối." người nghệ sĩ trẻ ấy tâm đắc, vì ánh trăng của anh chính là sự thực anh hướng về, nên chỉ một mình anh mới biết, đến cùng nghệ thuật cũng chỉ có thể là giấc mơ để anh chiêm bao với sự thực.(fic sẽ có yếu tố nsfw, dù nặng hay nhẹ, về nhiều điều tối tăm khác nhau của con người, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục trải nghiệm đọc.)…
Truyện kể về chuyện tình của cặp đôi Mina Jewly, Kegh Huggle. Mina Jewly là một cô gái học lớp 8 ở trường trung học Welston. Cô thích hát và rất thích đọc truyện . Kegh Huggle là chàng trai giỏi giang và thông minh - hot boy của trường. Sở thích của anh là thể thao và học piano. Nhưng chuyện tình của họ không hề suôn sẻ. Lina Irney là hot girl của trường. Cô luôn tìm cách phá đám Kegh và Mina.…
Thể loại đam mỹ, cường côngXcường thụ, tòa án-"Tôi lấy tư cách là luật sư biện hộ của Jung Chae-ing để đảm bảo rằng đương sự của tôi hoàn toàn vô tội! "-"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu Jung Chae-ing thật sự có tội thì cậu sẽ bị treo bằng và không được làm luật sư nữa! "-"Cô ta nhận được một món hàng, trong đó chứa một lọ chất kịch độc Botulinum!!!, cô ta đã gửi nó đến Los Angeles rồi!!! "-"Kim Taeghyung, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghe lời tôi, và bây giờ cũng vậy... "-"Tôi muốn kiện ngài chánh án Jeon! "…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…
Tittle: Paper cranes.Author: Inu.Leght:shortfic.Category: học đường, hiện đại, SE.Status: On-going.A/N: câu chuyện này khá nhẹ nhàng, manh một chút hài hước và vô lí, chỉ có kết thúc là không có hậu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không lại chửi tớ, tội tớ ra.Warning: đừng bê truyện của tớ đi đâu cả, mặc dù truyện còn có vài chi tiết phi logic, nhưng hãy tôn trọng lẫn nhau nhé!-------Văn án:Người ta nói, gấp đủ một nghìn con hạc giấy sẽ được một điều ước, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ thời gian để gấp tới con thứ một nghìn. Gấp đủ một nghìn con rồi sẽ làm gì? Đốt nó đi, hay trưng nó ở đấy. Người ta hỏi em gấp hạc giấy để làm gì, để cho ai?Em chỉ mỉm cười, niềm tin chẳng còn, mơ ước cũng không. Gấp cho ai, liệu có còn quan trọng?…
Cảnh 1: "Ngươi còn không mau cút xuống cho ta!""Nương tử, phu quân ngủ cùng nàng là thiên kinh địa nghĩa.""Giờ liền gọi Phó Lặc tới.""Được rồi, nương tử ngủ ngon. Ta ra ngoài đại sảnh một chút."Cảnh 2:"Này, ngươi...ngươi...""Nàng không thích chỗ hoa này?""Chỗ hoa này...quá nhiều.""Nàng thích ta có thể lấy toàn bộ hoa trên đại lục này tặng nàng."Cảnh 3:"Ngon không?""Đồ nàng nấu đều ngon.""Ta nếm thử." "Phụt...Sao ngươi nuốt hết được chỗ này đây?""Đây là lần đầu tiên nương tử xuống bếp nấu cơm cho vi phu ăn. Vi phu sao có thể cô phụ tấm lòng của nương tử chứ."Cảnh 4:"Đời này có chàng bên ta là đủ rồi.""Kiếp này gặp nàng là phúc khí của ta a.""Nhất thế một đôi nhân?""Liền nhất thế một đôi nhân. Sống đến đầu bạc răng long."…
" Em có còn biết xấu hổ không Giản Đao""Đừng bắt anh phải chờ nữa, anh mệt lắm rồi""Tôi nhớ anh, yêu anh nhiều lắm, chỉ tại..... tôi không đủ can đảm""Anh là một người con trai tốt, đừng làm Đao Đao của tôi phải khóc"…