Nỗi niềm này là của tôi, tôi muốn nói cùng bạn.Là dòng nhật ký được viết bởi ký ức nhạt nhoà, thực tế hiện tại và hy vọng ở tương lai.Tôi chỉ muốn nói và không muốn nghe những lời phán xét tiêu cực.Vậy nên có thể bạn không thích, xin hãy bỏ qua.Nhưng nếu bạn thấy chúng ta đồng điệu,...Bạn có thể chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn được không?…
Câu chuyện kể về cuộc đời của Hoàng Hải Thanh Lan con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý SEON nổi tiếng nhất thế giới Cô gái xinh đẹp và tài năng nhưng lại có tuổi thơ đầy đau buồn cùng lòng thù hận ám ảnh về một quá khứ ghê tởm Luôn khát khao tìm lại chính mình từ vực thẳm của những nỗi đau và hận thù Luôn hy vọng về tình yêu bị lãng quên trong thù hằn và nước mắt Luôn ước mơ về một hạnh phúc thật sự cho bản thân Và luôn đặt niềm tin vào chính bản thân rằng có thể thay đổi được số phận Nhưng......... liệu rằng có dc hay ko khi đằng sau bi kịch ấy lại là một bi kịch đầy nhẫn tâm khác....Kết thúc nào cho Thanh Lan…
"Năm ấy, dưới gốc lệ chi cháy tàn rụi, nàng quỳ bên xác người mà đau khổ tận xương tỷ, máu nhuộm đỏ cả váy lụa, mắt khô cạn lệ , đôi tay cứ xiết chặt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thẫm ấy . Ngay khoảnh khắc ngài buông tay phút chốc không gian trở nên tăm tối mù mịt như sương mai , một giọt - chỉ một giọt - rơi xuống. Là giọt lệ cuối cùng trong tim ngài đối với người ngài từng yêu. Nàng đã mất chàng mãi mãi..."…
Cảm tác từ bộ phim Hoan Lạc Tụng của biên kịch Khổng Sanh và bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn A Nai. Nhật Hạ chỉ viết theo một mạch nhỏ có sẵn, còn toàn bộ nội dung đều là của riêng mình. Nhật Hạ chỉ cảm tác về nhân vật Andy, còn các nhân vật khác chỉ qua loa nhắc đến chứ sẽ không đào sâu vào từng nhân vật như trong tiểu thuyết. Truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng và cảm xúc của mình, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, miễn tiếp fan nguyên tác vào công kích không hợp lý.Thư ký đánh máy: @vietchochieu Chiêu Khang ❤️…
Giới thiệu truyện:" Nơi Tuổi Thơ Bị Lãng Quên " - Tôi sinh ra trong một gia đình không hề khá giả, giữa tiếng la mắng và ánh mắt ghẻ lạnh, giữa những bữa cơm chan nước mắt và những đêm nằm co ro tự hỏi: "Mình có đáng được yêu thương không?"-Từ khi còn đỏ hỏn, tôi đã phải chứng kiến mất mát. Bà ngoại người yêu thương tôi nhất ra đi khi tôi còn chưa hiểu hết nghĩa của từ "mất". Những năm tháng sau đó, tôi sống trong một ngôi nhà không có tiếng cười, chỉ có roi vọt và những lời tổn thương. Tôi từng nghĩ... mình chỉ là một gánh nặng.-Nhưng tôi vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn bước tiếp. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn người khác. Mà vì tôi không cho phép mình gục ngã.-Đây là câu chuyện thật, về một tuổi thơ không màu hồng, về một đứa trẻ từng cô độc đến tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng. Nếu bạn cũng từng cảm thấy lạc lõng, từng bị tổn thương bởi chính người thân, thì có lẽ... bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những trang này.…
Tôi không phải một người giỏi nói về mọi thứ. Vì vậy tôi thích quan sát xung quanh, ngay cả đến chuyển động của chiếc lá tôi cũng muốn để ý. Đây như một cuốn nhật ký của tôi vậy. Nhật ký về những người, những câu chuyện xung quanh, đôi khi chỉ là câu chuyện nhỏ tôi gặp hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ nó khiến tôi có suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ, khiến tôi yêu đời hơn mỗi ngày và khiến tôi trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. Tôi không hi vọng ai đó đọc được và để lại bình luận, nhưng nếu ai cảm thấy buồn và thất vọng về cuộc sống có thể thử đọc nó 😁…
Truyện kể về mối tình gà bông của những nàng công chúa nhỏ, họ đang trên hành trình đi tìm cho mình một chàng hoàng tử đang say giấc. Hà Anh là một cô bé hoạt bát đáng yêu, tuy hơi hậu đậu nhưng lại có một trái tim đầy lương thiện và yêu thương mọi người. Hà Anh gặp hoàng tử của mình cũng chính vào năm cuối thời học sinh ấy, một chàng hoàng tử với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp. Hà Lan là chị em không cùng huyết thống với Hà Anh, bị mẹ bỏ rơi khi vừa ra đời không được cô xem là một bất hạnh mà ngược lại còn là một sự may mắn vì đã để cô gặp được ba mẹ hiện tại của mình và cả Hà Anh. Hà Lan hiền lành, ít nói và hiểu chuyện, cô chuyên tâm học hành hơn ai hết và hoàng tử của cô lại trái ngược với những gì cô hằng tưởng tượng. Câu chuyện sẽ ra sao khi những con người xa lạ tưởng chừng như khác biệt về mọi thứ lại dần thu hút lấy nhau? Mọi người hay đón xem nhé!…
"Những điều nhỏ nhặt,nhưng lại rất vui vẻ trong cuộc sống của tôi."Xin chào lại là tôi way,quyển nhật kí thứ hai của tôi sẽ nói về những điều tôi cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống này.Bởi không ai sẽ sống mãi trong những điều tiêu cực suốt được.Chào mừng bạn đến với cuộc sống hạnh phúc cú tôi,được tôi tóm tắt bằng những câu văn…
"Cuộc sống này vốn dĩ là vậy. Không có ai là hoàn hảo, không có ai luôn đúng, mà cũng không có ai luôn sai. Mỗi người chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, có những cách riêng để cảm nhận và đáp lại thế giới này. Những hành động lời nói của bản thân sẽ sai hoặc đúng theo cách nghĩ của bạn. Không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng họ luôn đúng tại mọi thời điểm, vậy nhưng vào thời điểm lúc đó thì bản thân họ chính là lẽ phải trong câu chuyện của họ."Đôi lời của tác giả: Trong câu truyện này bạn không thể đánh giá đúng sai hoàn toàn bất kỳ ai. Nhân vật chính ở đây cũng không hoàn toàn đúng, nhưng có lẽ trong cuộc đời họ đó đều chính là những lựa chọn mà bản thân của họ đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những lựa chọn mà người ngoài thấy sai thế nhưng lại là lựa chọn duy nhất của họ lúc bấy giờ. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể tự viết tiếp tương lai của mình…
Trong thế giới rực rỡ của tuổi mười tám, Lâm Uyển Uyển đứng trước ngưỡng cửa đại học, mang trong mình những ước mơ và hoài bão về một tương lai tươi sáng. Cô đã sẵn sàng sống hết mình cho những năm tháng thanh xuân, nơi có bạn bè, tình yêu và những bài học cuộc sống.Thế nhưng, một tin sét đánh đã ập đến, biến cuộc sống màu hồng của cô thành một bức tranh xám xịt: cô bị ung thư máu. Thay vì chia sẻ gánh nặng với gia đình và những người bạn thân thiết, Uyển Uyển chọn cách giấu kín bí mật này. Cô dựng lên một bức tường vô hình, tự cô lập mình trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Cô sống một cuộc sống hai mặt: ban ngày, cô là một sinh viên vui vẻ, đầy sức sống; ban đêm, cô là một cô gái cô độc, vật lộn với những cơn đau thể xác và tinh thần.Trong hành trình đơn độc ấy, cô gặp được Trần Tử An, một chàng trai ấm áp, kiên nhẫn và luôn lạc quan. Tử An đã từng trải qua nỗi đau mất mát người thân vì bạo bệnh, và chính sự đồng cảm ấy đã giúp anh dần dần phá vỡ bức tường phòng vệ của Uyển Uyển. Anh bước vào thế giới của cô, thắp lên một tia hy vọng mong manh, dạy cô cách chấp nhận và đối diện với bệnh tật.Dưới Cánh Hoa Hướng Dương là câu chuyện về hành trình tìm lại chính mình, về sự dũng cảm khi đối diện với cái chết, và về sức mạnh của tình yêu thương. Tình yêu không chỉ là sự xoa dịu nỗi đau, mà còn là ánh sáng soi rọi những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Nhưng liệu tình yêu, sự hy vọng và sự kiên cường có đủ mạnh để chiến thắng số phận? Hay tất cả chỉ là những kho…
- Tác giả: Meo Lục Sắc- Tên truyện: Thêu Mây Dệt Trời- Thể loại: Girllove's, lãng mạn.- Nội dung: Bạn có tin vào định mệnh không?Fidelia Hazel Alvapriya và Phạm Lam Yên lần đầu gặp nhau trong hiệu sách cũ, hai người họ chỉ nghĩ đó là vô tình. Lần thứ hai chạm mặt nhau ở bệnh viện, họ chỉ nghĩ là trùng hợp. Lần thứ ba họ gặp nhau đã trở thành hàng xóm, liệu đây có phải là định mệnh không?_____________________________________Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpat!_____________________________________Bối cảnh truyện được xâu dựng dựa trên yếu tố thực và ảo, có một vài chi tiếc khác đời thực. Người đọc nếu có thắc mắc gì thì cứ đặt câu hỏi ở mỗi chương truyện hoặc nhắn tin qua acc Wattpat của Meo nha!!!…
"Sau sinh nhật lần thứ 25 của mình, Libby Jones nhận được một lá thư mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Đó là lá thư từ người ủy thác cho Libby biết về thân phận của cô.Libby không chỉ biết nhiều hơn về cha mẹ ruột của mình mà bức thư còn mang về một thông tin chấn động: Cô chính là người thừa kế duy nhất của căn biệt thự bỏ hoang trị giá hàng triệu đô la bên bờ sông Thames cạnh khu phố Chelsea đắt tiền ở London và mẹ cô từng là một Socialite (người có vai vế và nổi tiếng trong xã hội). Có thể coi đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Libby. Nhưng còn một điều mà Libby không biết, cùng lúc, có nhiều người khác cũng chờ đợi ngày này giống như cô: ngày Libby bước qua sinh nhật tuổi 25 và lá thư kia được mở ra.25 năm trước, cảnh sát được gọi đến số 16 phố Cheyne Walk với báo cáo về tiếng khóc của một đứa trẻ. Khi tới nơi, họ thấy một đứa trẻ 10 tháng tuổi mạnh khoẻ đang vui đùa trong phòng ngủ. Ở tầng dưới, có ba thi thể trong nhà bếp, tất cả đều mặc đồ đen theo kiểu của một giáo phái bí mật và bên cạnh là một tờ giấy viết vội vàng. Còn 4 đứa trẻ khác được cho là sống ở Cheyne Walk đã biến mất một cách kỳ lạ.Chuyện gì đã xảy ra từ 25 năm trước? Và chuyện gì sẽ xảy ra sau 25 năm, từ khi bức thư được Libby mở ra? Libby là người thừa kế duy nhất của căn biệt thự nọ nhưng cùng lúc lại có nhiều người khác cũng ngóng đợi cái ngày bức thư kia được mở ra. Nội dung của bức thư kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Có bí mật nào đã được chôn giấu tại căn biệt thự đó? Tất cả bọn họ là…
Sau khi tốt nghiệp tôi trở về nước tham dự đám cưới của chị, nghe nói tôi sắp làm dì rồi, là một cặp song sinh. Niềm vui chưa được bao lâu "chị con bị tai nạn xe...mất rồi", thật trùng hợp chiếc xe của chị ấy lại tông trúng anh rể một nhà bốn người cứ thế ra đi chung một ngày.Nghe nói cô bạn thân của chị cũng ở trên xe, hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát khiến xe mất lái gây ra tai nạn. Tình cờ cô ta vây mà không chết chỉ bị thương rồi ngất đến bây giờ chưa tỉnh.Khi nhận đồ của chị được cảnh sát đưa cho tôi thấy một cuốn tiểu thuyết đang viết dở, bên trên có 1 vài vết máu nhỏ nhưng tại sao nhân vật chính lại là người "bạn thân" kia còn chị tôi lại là phản diện?Đứng trước phòng bệnh của cô ta tôi như có 1 suy nghĩ điên rồ đưa về đến nhà tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra cắt đầu bàn tay để máu chảy ngấm vào từng trang giấy. "Gặp lại nhau rồi cô bạn thân tốt đẹp của chị tôi!!?"…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Nỗi lòng của một cô gái trẻ, luôn sống trong đau khổ và mong muốn có một tình yêu thực sự.Tình trạng: Đang sáng tác.Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.Giới thiệu:Ông thần đang hoa hết cả mắt với đống "nguyên liệu nhân cách" để tạo ra con người.- Đầu tiên, San San, cho cô bé một chút yếu đuối, chút nhút nhát, đáng yêu thật nhiều, á chết, ta đổ nhầm đau khổ rồi, coi như xong dời cô bé, ta xin lỗi, bù lại, ta cũng cho nhiều hạnh phúc...- Còn Hàn Dương, như tên gọi, một chút lạnh lùng, thêm một xíu ấm áp, à không, phải nhiều ấm áp mới đúng chứ, đẹp trai giống như ta nè, phong độ, hào hoa, có khí chất anh hùng, quá nhiều rồi, con người này quá hoàn thiện, không được, cũng phải có chút gì đó bất hạnh chứ!- Minh Huy, cũng đẹp trai, nhưng kém phần Hàn Dương, tốt bụng, ga lăng...-Hà My, phải có nhân vật phản diện chứ nhỉ, nào, đanh đá, xảo quyệt mưu mô, oái, lại nhầm nữa rồi, sao lại đổ nhiều nhan sắc thế này, già cả qua rồi...huhu.Câu chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…
văn án Câu chuyện kể về tình yêu của 2 chàng trai vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng vận mệnh lại để họ gặp nhau, để họ biết thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Hứa Thịnh An là con cả nhà họ Hứa nhưng mẹ cậu mất sớm, cha không thương mẹ kế lại không yêu. Chính vì ít nhận được tình yêu của cha mẹ nên cậu trải qua những tháng ngày sống trong cô đơn và buồn tẻ. cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai mà cậu vừa gặp đã yêu. Anh đối xử ấm áp và dịu dàng với cậu. Cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu. Tống Minh vừa học trung học đã phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ chang trải phần nào cuộc sống. Mẹ anh mắc bệnh tim cha anh luôn phải chạy chữa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi cả gia đình, chính vì vậy anh đã phải tự lập từ sớm. Luôn sống máy móc giữa học tập và công việc khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực. Rồi anh gặp cậu người thiếu niên trong sáng và ấm áp là ánh dương của đời anh. Để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.Có những người họ sống là để dành cho nhau, anh và cậu chính là như vậy.Họ đến với nhau bằng cách nào mời mọi người cùng theo dõi nhé!…
Trong một lần gặp tai nạn, Tuệ Nhi đã bị mất trí nhớ tạm thời, toàn bộ ký ức xảy ra trước đó hoàn toàn không có ấn tượng gì. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như xung quanh cô không liên tiếp xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ khó giải thích. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ vô cùng chói mắt luôn luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi, từ trong giấc mơ cho đến ngoài đời. Rốt cuộc cô ta là ai? Câu hỏi này cứ mãi lặp đi, lặp lại trong đầu Tuệ Nhi không ít lần và để tìm cho ra sự thật, cô đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm mà không hề hay biết rằng đằng sau đó lại là một bí mật kinh hoàng khác!"Ma quỷ là gì? Tại sao chúng ta luôn phải sợ hãi mỗi khi nhắc đến nó?""Bởi vì phàm những gì không thể tận mắt nhìn thấy đều khiến con người phải e ngại khi đối diện!""Vậy chẳng phải còn có một thứ chúng ta không thể nhìn thấy và còn đáng sợ hơn ma quỷ hay sao?""Đó là gì?""Là lòng người, sự đố kỵ, tham lam và dục vọng là những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ!"…
Giới thiệuPhạm Nhất Minh và Trương Uyển như được số phận sắp đặt sẵn, những tình nuống oái ăm cứ nối đuôi đến với hai người. Anh và cô như oan gia vậy, dù cô thích anh đến mấy, anh cũng không đáp lại, vì sao ư? Anh thích chị ba của cô - Trương Đan. Cũng phải, chị ấy xinh đẹp, dịu dàng lại không phá phách như cô, Nhất Minh thích cũng là điều đương nhiên. Nhưng Trương Uyển không từ bỏ cô sẽ thay đổi để bản thân được hoàn hảo nhất, cùng đón xem hành trình chinh phục của Trương Uyển và cuộc tình ngang trái này nhé!!!" Cậu hai!""Hửm? ""Cậu hai còn thương chị ba không? Cậu hai thích thì nói đi, biết đâu...." Trương Uyển ngập ngừng.Nhất Minh cười mỉm hỏi: "Biết đâu gì?""Biết đâu.... chị Đan chấp thuận thì sao?" Trương Uyển ỉu xìuĐột nhiên, Nhất Minh quay sang nhìn chằm chằm cô, miệng nhếch lên nói:"Tiếc quá, cậu không thực hiện được. Vì...cậu hai thương cô út Uyển mất rồi, đã thương sao đi nói thích người khác được, mợ hai nhỉ ? "…
Tuổi mười tám là quãng thời gian rực rỡ nhất nơi tình bạn, tình yêu và cả những vết thương đầu đời đan xen trong một nhịp thở.Tố Linh rạng rỡ như ánh nắng; Minh Thư dịu dàng như làn gió. Hai cô gái tưởng chừng đối lập nhưng lại gắn bó không rời, cùng cười, cùng lớn lên, cùng sẻ chia mọi điều.Cho đến khi giữa họ và những người xung quanh, cảm xúc bắt đầu đổi khác mong manh giữa ranh giới của "bạn bè" và "yêu thương".Câu chuyện không chỉ là về những trái tim tuổi mười tám đang loay hoay tìm hiểu chính mình, mà còn là hành trình học cách yêu thương, tha thứ cả cho người thân lẫn cho chính bản thân mình.Tuổi mười tám, liệu chúng ta có thực sự trưởng thành để hiểu được thế nào là thương một người?…