Và những lúc bão giông, những đau đớn, khó khăn ập đến tôi sẽ nhớ mãi về thời thơ ấu đẹp đẽ ấy, cái thời ngô nghê được vo tròn trong lòng ba mẹ. Cảm ơn thượng đế đã cho tôi sống 17 năm trọn vẹn. Rồi tương lai sẽ tốt đẹp thôi. " Tưới nhiều hạt hy vọngĐể sớm thấy cầu vồngMưa rơi dù tầm tãCũng sẽ ngừng đúng không?Cuộc đời gieo thử tháchBuộc mình phải trưởng thànhCố gắng đừng than tráchTrắc trở cũng qua nhanhTập nuôi một hy vọngTự khắc nhẹ yên lòngLòng bớt đi dậy sóngMỗi lúc đời mưa giông." ( nguồn thohay.vn ) An Châu, Ngày 10 tháng 6 năm 2023…
...Khi mọi thứ bên ta tưởng như đã sụp đổ, thiên thần sẽ gửi đến bên ta một người bạn có thể nâng đỡ, vỗ về ta, giúp ta vượt qua khó khăn. Chỉ cần ta vẫn còn tin vào thiên thần, chỉ cần ta thật ngoan ngoãn, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thiên thần sẽ mãi luôn bên cạnh che chở cho ta...- Anh ơi, thiên thần có thật không anh? -Bé con ngước đôi mắt tròn xoe vẫn còn long lanh bởi những giọi nước mắt lên nhìn anh - Tất nhiên là có rồi!...- Nói cho bé con nghe một bí mật nhé!- Là gì vậy anh? - Bé con quyệt nước mắt hỏi lại- Sơ Vy chính là người thiên thần gửi đến bên em đấy!...Cảm ơn Triều Gia Minh cảm ơn thiên thần vì hai người vẫn luôn ở bên em, cảm ơn vì đã mang anh đến bên em...…
Người thứ ba đối với bạn là đúng hay sai?Trong một cuộc tình bạn chấp nhận là người thứ ba thì là bạn đúng hay là sai?Đúng người, đúng thời điểm là một niềm hạnh phúc...Đúng người, sai thời điểm là hai nỗi cô đơn...Sai người, đúng thời điểm là bất lực...Sai người sai thời điểm là bi thương...Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích...Đúng người, sai thời điểm là thanh xuân...Bạn không thể biết khi nào mình sẽ yêu say đắm một người...Và bạn càng không thể cầm đồng hồ để hẹn giờ cho tình yêu xuất hiện...…
Năm ấy, ngôi nhà của tôi vẫn còn tiếng cơm sôi và hơi người, nhưng tiếng cười đã chết từ lâu.Chồng tôi - người đàn ông mà tôi từng tin là bến đỗ - sống trong một thế giới riêng, nơi im lặng là tường thành và vô cảm là áo giáp. Còn tôi, tôi cứ lặng lẽ xoay mình trong vòng quay cơm áo, con cái, và những giấc ngủ chập chờn đầy tiếng thở dài.Con gái lớn của tôi, Luyến, đang tuổi mười lăm, cái tuổi người ta bắt đầu biết mơ nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tin. Con bé giỏi, có năng khiếu, có cả một thế giới chờ phía trước - còn tôi thì lo, lo vì tương lai ấy có thể bị bóp nghẹt trong căn nhà nhỏ này, nơi mọi cố gắng đều bị coi là "vô nghĩa".Nhiều đêm, tôi ngồi bên bếp gas, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tự hỏi: "Từ bao giờ mà mình sợ nói, sợ cười, sợ cả ánh mắt người từng nằm cạnh mình?".Tôi không còn khóc, vì nước mắt chẳng đổi được gì. Tôi chỉ còn lại một niềm tin mỏng như sợi chỉ - rằng một ngày nào đó, tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này, dù là ra đi với hai bàn tay trắng, cũng phải tìm lại tiếng cười cho chính mình...Nhưng trước khi đi được, tôi phải học cách thừa nhận một điều: Ngôi nhà này không chết vì nghèo - nó chết vì sự lãnh đạm cùng nhụt chí của "anh ta".____________________________________________________________Tên truyện: Ngôi nhà không tiếng cườiTác giả: Khải HuyềnTình trạng: Chưa hoàn thànhGenre: Tâm lý - Gia đình - Hiện thực xã hộiRating: 11+Tác phẩm thuộc sở hữu của Khải Huyền, làm gì với nó xin báo tôi một tiếng.…
/tôi tìm thấy dòng của biển rồi, nó xiết chặt lấy tôi nhưng khi tôi bị cuốn vào dòng biển, tôi chợt nhận ra bản thân đã có được tự do// ánh sáng hi vọng vụt tắt,cuộc sống tôi bổng chốc tiêu tan trước mắt.Những cơn ác mộng hành hạ,những bệnh tâm lý đè nén trong cơ thể bộc phát.Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chìm vào dòng nước đến chết...nước sẽ tràn vào cơ thể và cuốn trôi đau khổ trong tôi.../…
Sau trận đại chiến, lục giới được chia ra cai quản bởi Bách Long Thần và Thiên Quỷ Sư. Tuy nhiên các thế lực hắc phái và tà giáo vẫn luôn hoạt động để lật đổ thế cân bằng và ổn định mà hai vị chân thần tạo ra. Chúng đã mở đầu kế hoạch bằng việc thành công bạo loạn ở Ma Giới, hai vị hoàng tử cùng vì thế mà lưu lạc đến Dị Lưu Giới.Lúc này, Dị Lưu Giới mới hình thành là nơi không nằm trong vòng xoáy của Thiên Đạo. Ở nơi đó, có những thiếu niên anh kiệt xuất chúng, những đứa trẻ vốn không cùng chung máu thịt nhưng kề vai sát cánh cùng nhau chống lại các hắc phái hùng mạnh. Cũng từ đó họ khám phá ra bí mật về thân thế thật sự của mình...…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
Editor: Cá đuối vui nhộn "Xui xẻo" có lẽ là cách hay để mô tả vận may của Lucas. Anh không chỉ tệ. Anh gần như bị nguyền rủa.Là một người chưa bao giờ muốn tồn tại, anh đã phải trải qua tra tấn y tế, tù đày và cuối cùng là cái chết. Và đó chỉ là cuộc sống đầu tiên của anh.Đọc chương mới nhất tại https://mottruyen.com.vn/ke-mao-danh-cua-hoc-vien-quan-su-hoang-gia-so-huu-mot-nguc-toi/47085…
Tại sao bộ truyện tranh Doraemon lại xoay quanh Nobita?- Bởi vì Doraemon xuất hiện, là để ở bên cạnh Nobita."Nobita, cậu thích màu gì nhất?"- "Tớ thích màu xanh, bởi vì đó là màu của Doraemon."Doraemon là chú mèo máy thông minh đến từ thế kỷ 22, trợ giúp Nobita trải qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Xuyên suốt tập truyện, hầu hết đều được kể theo góc nhìn của Nobita. Vậy thì trong quá trình đồng hành với Nobita, Doraemon có những suy nghĩ, những cảm xúc gì?Hãy cùng tìm hiểu thế giới tâm hồn của Doraemon nhé!Tên truyện: Nỗi Buồn Của DoraemonTác giả: SueyThể loại: Fanfiction, tình bạn, phiêu lưuTình trạng: Đang hoàn thành Độ dài (dự kiến): 30 chương Khai bút: 5/30/2020[Bookcover by Suey][Nhân vật chính: Doraemon]…
Tên fic: Because I Love YouAuthor: benhockonCouple: CharvinThể loại: Tình cảmCasting: -Charmaine Sheh (em) cô gái tài năng, lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp.- Kevin Cheng (Tôi) một chàng trai ấm áp, đầy nhiệt huyết.-Benny as Ben : Người yêu cũ đã mất của Sheh-Tavia bạn thân của Sheh. Một cô nàng có cá tính vô cùng mạnh mẽ.…
Lily Evans, một học sinh gương mẫu trong một lần đi du lịch với lớp đã bị một nhóm bạn hãm hại. Trong lúc cô đang bất lực, hoảng loạn và lo sợ thì giọng nói một chàng trai lạ vang lên. Sau đó, cô cố tìm anh nhưng không thấy bất kì ai quanh đó. Thứ duy nhất cô tìm thấy là một chiếc iphone trông rất mới, không giống với bất kì loại iphone nào đã được phát hành. Cô không hề biết rằng chính từ thời khắc đó cuộc sống của cô đã rẽ hướng. Vậy chàng trai đó là ai? Chiếc điện thoại có ý nghĩa gì và cuộc sống của cô thay đổi như thế nào?____________________"Trông anh quen lắm, mình đã từng gặp nhau chưa..?""Tôi nghĩ là rồi đó!"…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
14/2/2018Ngày ấy, ngày mà trời cao mang anh đến với em.Liệu anh có thấy những gì em thấy?Liệu anh có rung động như những gì em rung động?Liệu anh có được sự ấm áp cuốn lấy trái tim như em đã từng?Có lẽ là chính từ khoảnh khắc em và anh bước đến gần nhau.Cũng là lúc định sẵn em và anh không thể là người xa lạ.-------------------Chào mừng mọi người đã đến với trái bắp nướng đầu tiên của quán Bắp Ngọt nhé.Đây cũng là trái bắp đầu tiên được nướng và Bắp Ngọt cũng rất chăm chút để nướng trái bắp này thật ngon.Vậy nên mọi người trong khi chờ bắp chín hãy cùng xem cách chế biến nhé.Vì là bắp đầu tiên nên cũng không thể tránh khỏi việc bị lắc nhắc, lê thê trong cách trình bày.Nếu mọi người có không hài lòng thì chủ quán Bắp Ngọt xin chân thành xin lỗi.Và nếu mọi người có thắc mắc, hay nêu ý kiến thì hãy vào phần hội thoại trong hồ sơ của mình để hỏi nhé. Mình xin chân thành cảm ơn.…
Năm hai mươi tuổi, Vy ra đi vì ung thư xương giai đoạn cuối. Cả thanh xuân của cô là bệnh viện, kim tiêm, hoá trị và những giấc mơ không bao giờ kịp chạm tới.Nhưng khi Vy mở mắt ra lần nữa... cô không còn là cô nữa.Trong cơ thể một người phụ nữ trung niên gần năm mươi tuổi, cô trở thành bà Vy - hàng xóm mới dọn đến khu tập thể cũ kỹ, sống cạnh một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ rụt rè, xanh xao, còn chồng có vẻ lịch sự ngoài mặt nhưng đôi mắt luôn toé lửa - thô lỗ, gia trưởng và vũ phu.Vy lặng lẽ chứng kiến những trận cãi vã sau bức tường mỏng, những vết bầm tím trên tay người vợ, và những tiếng khóc nghẹn đêm muộn. Cô biết cảm giác đau đớn là gì. Cô từng chết vì nó.Vậy nên lần này... cô không chọn im lặng.Một bà hàng xóm già kỳ quặc, ưa nhìn chằm chằm và hay hỏi thăm, dần trở thành cơn ác mộng đối với người đàn ông kia - nhưng lại là tia sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc sống đen đặc của người vợ trẻ.Và rồi...Ai đó trong ba người họ không phải là người bình thường.…
"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…
Mẹ Temari nuôi ba đứa con lớn phổng. Tết về lại sum họp trong căn nhà nhỏ đánh bài ăn uống rôm rả, ba cái đầu mỗi năm một màu chum lại quậy phá mỗi dịp năm mới. Nhưng mấy mươi năm nay, mẹ Temari cứ thấy thiếu một chút gì đó gọi là tiếng cười trẻ con. Bà cũng muốn hối lắm nhưng ông chồng cứ bảo để bọn nhỏ thoải mái đi. Bà hừ một tiếng, thoải mái thì không biết đến khi nào, bà trông chờ lắm rồi. May mắn năm nay, một tiếng gõ cửa đem đến cho mẹ Temari một hi vọng.…
Gửi tất cả yêu thương đong đầy vào một buổi chiều mùa hạ lãng đãng ánh hoàng hôn. Nắng chiều lấp lánh trên mái tóc em còn nụ cười của em lấp lánh trong đôi mắt tôi.--------------------------------------------------------------------------------Viết lại tất cả những kỉ niệm nhỏ xinh từ bé đến giờ :3…
Có những cái tên, khi thốt ra, liền gợi nên hình ảnh của một đời người - không phải đời thường, mà là đời trải qua giông bão, hào quang, cay đắng, và cả những quyết định khiến lịch sử ngoái lại.Và cái tên ấy là Sylvia Tietjens.Người phụ nữ ấy, ở kiếp trước, từng bị gọi bằng nhiều danh xưng - từ "phu nhân kiêu kỳ" đến "người đàn bà phá hủy hôn nhân của chính mình". Nàng sống giữa ánh đèn của xã hội thượng lưu Anh Quốc đầu thế kỷ XX, với những bữa tiệc, chiếc váy lụa thượng hạng, và cả những lời đàm tiếu không bao giờ dứt. Và rồi, chiến tranh, mất mát, những sai lầm không thể cứu vãn đã khép lại đời bà trong cô độc và ân hận.Nhưng trong câu chuyện này, mọi thứ bắt đầu khác đi - vì Sylvia... sống lại.Sống lại trong chính thân xác mình, ở khoảnh khắc mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Sống lại với ký ức của một kiếp đầy lầm lỡ, nhưng cũng với một ý chí mới: sẽ không để lịch sử lặp lại.Nàng không còn là Sylvia chỉ biết dựa vào nhan sắc và dòng dõi. Nàng chọn giữ chồng - Christopher - không chỉ bằng lời thề hay danh dự, mà bằng tình yêu và sự thấu hiểu mà trước đây bà chưa từng thử. Nàng học cách bảo vệ gia đình mình giữa thời cuộc hỗn loạn, chống lại cả định kiến của giới thượng lưu, và thậm chí... xoay chuyển những sự kiện tưởng chừng đã được định sẵn.Câu chuyện này không chỉ là về một phụ nữ được trao cơ hội thứ hai, mà còn là về sức mạnh của ký ức, về cách một con người - dù sinh ra trong thời đại nào - cũng có thể thay đổi số phận nếu đủ can đảm nhìn thẳn…
> Có người nói, ánh sáng luôn đến sau cùng - nhưng cô lại là người bước ra từ đêm đen, tự thắp lên vầng sáng cho chính mình.Một cuộc đời tan vỡ, một lần xuyên không, một cơ hội sống lại giữa những bức tường thành cổ xưa.Không ai dạy cô cách yêu lại, cũng chẳng ai cứu cô khỏi bóng tối.Nhưng từng bước, từng người, từng lựa chọn... ánh trăng trong cô dần trở nên trong vắt.Cho đến khi ký ức cũ kéo về như một khúc nhạc xưa chưa hát hết - cô buộc phải lựa chọn:Ở lại một thế giới đã chữa lành cô, hay quay về nơi từng bỏ rơi cô... để cứu lấy người cuối cùng còn giữ ánh trăng trong tim?Và rồi, có những kẻ đã vượt qua giới hạn của thời gian... chỉ để nhìn thấy cô một lần nữa, dưới ánh Quang Nguyệt Thanh Chiêu.<…
Tác giả : TakarinThể loại : longfic, mafia, Đam bách, 1x1...Tình trạng : chưa hoàn thành Summary: Cuộc đời một cậu bé vừa tròn 4 tuổi đã bị cha hắt hủi , mẹ vì tiền mà không giám làm gì mặc cho cha đánh đập cậu . Sau khi lên lớp 1 lại bị cha bạo hành bắt làm việc này việc nọ , cho dù cơ thể đau ốm ra sao vẫn phải gượng dậy làm việc mặc dù thành tích học lúc nào cũng cao nhưng chưa bao giờ cha mẹ khen cậu . Tuy cha mẹ không quan tâm nhưng cậu vẫn còn anh chị em và cô bạn thân chí cốt an ủi , giúp đỡ cậu.Cho đến năm cậu học lớp 5, vì chịu không nổi nữa và thường hay ngất xỉu trên lớp nên cậu bỏ nhà đi , được chủ tịch của tập đoàn Vương thị nhận nuôi , và còn được các ca ca trong băng Devil chiếu cố rồi cuối cùng cậu lên làm Boss của Devil khi mới 14 truổi. Rồi yêu luôn người chăm sóc mình.* Lưu ý : Trong truyện sẽ có một số cảnh đam bách ( boyloves / girlloves) nên mina nào không đọc được xin click back ...…